1.
Cũng có khi thế đấy
Đôi khi ngồi nghĩ vẫn nghĩ vơ
Xuội lơ luôn những điều muốn nghĩ
Mềm nhũn cả điều đang muốn ấy
Vẩn vơ gì quên hết ngày xưa
Cũng có khi nói đã, là chưa
Chẳng những chưa, còn không gì ráo trọi
Khi hết vui với những điều nói dối
Lại buồn hơn những lời đẩy đưa!
Lại buồn hơn đang nắng bỗng mưa,
Hơn lúc em thật thà bật khóc
Hơn lúc núi đồi trụi lơ mời mọc
Trộn nhau đều mà hỏi đã gần chưa.
2.
Ngàn Năm Sóng Dội
Sao vẫn cứ không tin là sự thật
Hỡi những con tim có trẻ, già?
Đại dương, hay nửa vòng trái đất,
Khoảng cách bao nhiêu mới đủ xa?
Đôi khi không ngỡ như là thật
Giấc mơ nào lún tận cuồng mê
Rủ nhau đôi bóng hang sâu lạc
Hun hút nhau đi chẳng muốn về
Hun hút, biết nơi nào dừng lại
Hoa trái cỏ cây mở hội mời
Đào nguyên dẫn tình đi mê mãi
Tiếng thở tràn bóng tối chơi vơi.
Em rót lời lên từng da thịt
Hai bên bờ, tiếng sóng dội xa xăm
Mặc từng sợi lông măng chết ngất
Ta lịm vào giọt máu ngàn năm
3.
Bay Về Đâu
Em sắp ngủ thì anh mặc áo, đi
Để lại trong giấc ngủ em mây thấp
Những cơn mưa chưa hẹn nhau, mà sắp
Những giấc mơ sấp ngửa thầm thì
Bỏ lại vòng tay nát mồ hôi
Tấm lưng, dấu móng tay bải hoải
Sợi tóc ướt tiếng ca êm ái
Bàn tay che không hết mưa rơi
Nên mình em giữa mưa và mơ
Chưa bao giờ anh thấy em nằm ngủ
Bao vội vã cho người là đủ
Để có nhau như chưa bao giờ?
Quay mặt nằm, vẫn như chưa nhau
Mây bay, mây bay, ngàn năm sau
Trái đất cứ tròn sau động đất
Mây vẫn bay hoài không về đâu!
2011