1.
Cơn Mưa Nhỏ Bay Qua Thành Phố
Tôi lắc đầu. Quên hết! Phải quên!
Đừng nhớ nữa…những người đã chết
Đừng nhớ em…dù chỉ Một – Em!
Cơn mưa nhỏ
Mở màn cơn bão lớn. Đang bay qua
Thành phố, thật buồn.
Không ai nói với ai lời nhỏ nhẹ
Mở cửa xe. Chạy
Nuốt những con đường.
Cái quạt nước đưa lên hạ xuống
Những giọt mưa
Cứ rớt, mờ gương.
Em đã xa rồi. Thiên Nhất Phương
Bầy Hoàng Hạc Bay Đi Không Trở Lại
Thế gian này trơ trọi lầu hoang.
Ngoại đã chết. Nhang tàn khói tản
Em thì xa
Tiếng gọi có ai nghe?
Tôi lắc đầu
Quên hết chuyện Đi – Về
Con đò dọc chở đầy nước mắt, tới bến đò đâu đã thấy khô?
Con xin Ngoại cho con đắc tội.
Anh xin em cho anh được lắc đầu
Cơn mưa nhỏ bay qua thành phố, bão chiều nay dài tới bao lâu?
Trong tim tôi không có oán thù
Nhưng tay đã bóp cò nhiều bận
Trên chiến trường có thua có thắng
Vãng cuộc cờ, tất cả quên nhau!
Tôi thắp nhang cho ngày Phật Đản
Cầu năm châu có một sáng hồn nhiên.
2.
Mơ Hồ Trăng Nay Muôn Năm Xưa
Mơ hồ trăng soi khung sân vuông. Trăng bơi trong ao hoa sen tròn. Trăng là trời đất mơ hồ thấy như Mẹ lâm bồn sinh đứa con.
Trời đất từ xưa được hiểu là Vuông Tròn bao bọc cõi người ta. Tình Cha nghĩa Mẹ như Sông Núi. Sông núi đâu rồi? Trăng xót xa!
Mơ hồ trăng bay theo mây bay. Mặt sân vuông vức tôi vòng tay, trăng nằm trong ngực tôi trăng đập, trăng của tôi và tất cả ai!
Mơ hồ trăng bơi trong ao sen, nước xanh óng ánh ánh trăng huyền. Trăng tròn, trăng khuyết bao nhiêu thuở, tình nghĩa vuông tròn không ai quên!
Mơ hồ trăng ơi trong tim tôi. Tuổi thơ tôi rộn tiếng trăng cười. Tuổi làm trai đứng trên đầu núi, tôi tưởng mình s6ng cho trăng trôi…
Từ rất lâu rồi trăng nhớ tưởng, bốn bề vách lạnh bão bùng mưa. Trăng trong lòng vẫn trăng thao thức. Thấy lại đêm này trăng vẫn xưa…
Phải chi tôi hóa ra hoa cỏ tôi quyện lòng tôi tơ sương khuya, thấy ai bất chợt trên đường cũ rồi khuất hành lang cái bóng về…
Trăng ơi nước mắt tôi từng giọt là mỗi hoa sen một cánh tàn, là mỗi nhánh sông nằm ngửa mặt cho từng ngọn núi ngã nằm ngang!
3.
Mấy Câu Lục Bát
Nếu tôi đứa nhỏ, tôi cười, Thầy cho quả chuối chin muồi, ngon ghê! Nếu tôi người lớn, tôi mê mái tóc em gió bay về hồi trưa.
Nếu tôi là một nhà thơ liệu tôi có ghé nhà thờ đợi ai? Em đi gặp Chúa ba ngôi sao tôi mở miệng một lời Nam Mô? Hôm nay có bão, tôi chờ, trưa hay chiều, tối; bây giờ mưa sa…
Buồn tình tôi nhẩm tôi nha mấy câu lục bát nghe mà dễ thương. Làm thơ quả thật dễ thường, đến con cóc tía ngồi buồn cũng thơ…
Tân Hình Thức có người ưa, có người cũng ghét đổ thừa tại tai. Rồi Hậu Hiện Đại lai rai. Ngữ ngôn, chữ nghĩa dài dài vô duyên!
Hèn chi Bùi Giáng đã điên, làm thơ bất hủ nhãn tiền khơi khơi. Thoát ra không khỏi đất trời, tự ta ràng buộc phận người, cũng vui!
Nếu tôi đứa nhỏ tôi cười Thầy cho quả chuối Thầy rồi ăn chi? Tôi thương sao tuổi Xuân Thì nhớ em mái tóc bay về về đâu…
Sáng nay mưa nhỏ trên cầu, nước sông chảy xiết một màu trời xanh!