Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
942
123.197.167
 
Vận tốc kì lạ của những đám mây
Vũ Lập Nhật

Tặng C Huyền

 

Trạng thái 0

5 giờ sáng.

 

Cô luôn ngồi trong tư thế gần như bất động để nhìn ngắm những đám mây.

Thật kì lạ. Có những thứ nếu cứ mãi chú tâm nhìn vào nó thì không thể thấy được sự thay đổi. Càng nhìn ta càng thấy nó bất động. Bất động đến mức nghĩ rằng nó bất biến. Nhưng, chỉ cần rời mắt khỏi nó chưa đầy một phút, sự thay đổi lại đến nhanh bất ngờ.

Cũng giống như những đám mây này.

Cũng giống như thức ăn và những đàn kiến.

 

Cách đây vài ngày, cô đã thử nghiệm một trò chơi mới với lũ kiến. Cô để một chiếc bánh trà xanh trên giường và rồi nằm nghiêng người, nhìn nó chăm chú. Cô muốn mục kích cảnh tượng lũ kiến từ từ bò đến chiếc bánh và gặm nhấm nó tại chỗ hay khuân vác nó về tổ như thế nào.

Lẽ dĩ nhiên, những cảnh tượng này không phải cô chưa từng nhìn qua bao giờ. Nhưng lúc trước, lần nào cũng là khi sự việc đang diễn ra ở hồi giữa. Cô muốn nhìn thấy toàn bộ quá trình. Đặc biệt là điểm khởi đầu. Hơn nữa, cô muốn thử xem sự kiên nhẫn của mình đến đâu. Nếu mất kiên nhẫn, cô sẽ thiếp đi và lúc ấy lũ kiến có thể không chỉ bò đến để cấu xé thức ăn mà còn cấu xé con người cô. Cô muốn thử cảm giác trong lúc mình ngủ, có ai đó muốn giết mình và mình có thể chết bất cứ lúc nào.

 

Nhìn ngắm toàn bộ sự thay đổi của một tiến trình diễn ra chậm chạp? Thử thách sự kiên nhẫn của mình khi phải nhìn một thứ gần như bất động? Hay là trải nghiệm cảm giác ngủ trong sự bất an?

Cô không biết được chính xác cô mong muốn điều gì nhất khi thử nghiệm trò chơi này.

 

“Hôm qua khi tớ đang tắm có hai con gián đã bò vào đấy”

“Cậu có giết nó không?”

“Nó vào lúc nào tớ không hay. Khi tớ để ý thì đã có một con bị ngộp nước mà chết. Con còn lại vẫn còn di chuyển nhưng yếu ớt lắm. Tớ cũng không hiểu tại sao khi tớ đang tắm, nước lênh láng thế mà tụi nó lại bò vào nữa để rồi cuối cùng có một kết thúc thảm hại như thế.”

“Cả hai con đều chết sao?”

“Ừ. Thật ra thì tớ đã muốn con còn lại sống. Khi ấy, tớ đã tắt nước vòi sen và quan sát nó. Nó làm tớ cảm động. Mặc dù sức lực yếu ớt, di chuyển chậm chạp, nó vẫn cố gắng lê xác của con đã chết đi. Có lẽ chúng nó là một cặp. Tớ cảm thấy tội nghiệp nó quá. Tớ thực sự muốn làm một cái gì cho nó. Nhưng tớ không biết làm gì cả. Tớ không biết tổ của chúng ở đâu trong nhà tớ. Tớ chỉ biết quan sát thôi. Tuy nhiên sau đó, cậu biết chuyện gì xảy ra không? Con còn sống ấy quá mệt mỏi vì phải lê cái xác của con đã chết. Chẳng để làm gì. Cuối cùng, nó bỏ lại cái xác và đi một mình. Chuyện ấy cũng bình thường thôi. Nhưng lúc đó, tớ cảm thấy có cái gì đó vỡ đi. Khi thấy hình ảnh một con đang sống cố gắng giữ bên mình một con đã chết, bất chấp việc đó có ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó, tớ đã cảm thấy gần như là hạnh phúc. Vì vậy…”

 

Khi cô mở mắt, lũ kiến đã ỡ giữa tiến trình của việc dùng bữa ăn. Màu xanh lá của chiếc bánh đã biến mất. Một màu đen với nhiều điểm chấm tô phủ lên bề mặt của nó.

 

Tai cô buốt rát.

Những cây kim.

Có rất nhiều những cây kim.

Nhỏ, mỏng, nhọn. Đang chích vào não cô.

 

Ư…ưưư…

Cô bặm môi, cố gắng để không phát ra tiếng thét mà chỉ là những tiếng rên nhỏ nuốt vào lòng như thế. Cô đã bắt đầu tập làm như thế từ vài tháng nay.

Cô loạng choạng bước vào nhà tắm. Mở vòi nước thật mạnh, cô cho nước chảy vào lỗ tai của mình. Tai cô bị ù đi. Xung quanh chỉ còn mỗi tiếng nước. Như thể nước là hữu thể duy nhất tồn tại. Cơn đau trong não cô từ từ vơi đi. Chỉ có nước là có thể xoa diệu nỗi đau này.

Khi cơn đau chấm dứt, những mảng li ti màu đen vương đầy trên sàn nhà. Cô lại dùng nước để dọn dẹp màu đen đó. Tất cả đã trôi vào ống cống. Những ống cống nhỏ chẳng làm gì khác ngoài việc dẫn đường những vật đang trôi trong đó đến một ống cống lớn hơn, u tối hơn. Tất cả cuối cùng chỉ là màu đen.

Cô luôn nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn giữa kiến và voi. Mỗi lần nhớ đến, cô luôn tự hỏi rằng con voi ấy có biết chỉ cần ngâm mình trong nước, đặc biệt là cho nước chảy tràn qua hai lỗ tai, lũ kiến ấy sẽ chết không? Voi chết là vì voi không biết việc đó hay ở gần đấy không có nước?

Cô luôn muốn nghĩ rằng con voi đó biết việc ấy, chỉ là vì gần đó không có nước. Đã chẳng có một nguồn nước nào cứu rỗi nó. Tại sao nó lại phải chết trong lúc cảm thấy kiêu hãnh về chính cơ thể của bản thân mình nhất?

 

Cô mở điện thoại và chọn bản nhạc “A Hard Day’s Night” của The Beatles.

Có lẽ lúc này nhạc đã vang lên. Rồi rất nhanh chóng, sẽ là những giọng hát quen thuộc ấy.

Lời bài hát vang lên đâu đó trong tâm tưởng cô.

 

It's been a hard day's night, and I've been working like a dog

It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log

But when I get home to you I find the things that you do

Will make me feel alright

 

Thụ hưởng sự thư giãn ngay sau khi đã làm việc thật căng thẳng bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy thích thú hơn là thư giãn đơn thuần vì nhàn rỗi.

Cô muốn được một lần trải qua cảm giác đó. Đơn giản là cố gắng làm việc thật chăm chỉ rồi về nhà với suy nghĩ rằng có ai đó đang đợi mình.

Nhưng,

Không một ai cả.

Chỉ có lũ kiến.

 

Cảm giác tê buốt lại đến trong cô. Ai đó làm đầu cô thấy nặng hơn.

Cô biết không ai khác hơn là kiến. Có lẽ vẫn còn sót lại một vài con ở nơi đó.

Mắt cô chợt cay cay. Cô cảm thấy muốn khóc dù không rõ là mình khóc cho điều gì.

Vì cô đã luôn tự dối lòng sao? Rằng trò chơi ấy, thực chất là vì cô muốn tìm cảm giác đau. Không phải là tự mình làm đau mà ai đó làm cho mình đau. Cô muốn nỗi đau đó không chỉ đơn thuần về mặt cảm giác mà còn là đau đến cùng trong mọi tầng suy nghĩ, tư tưởng. Chỉ để cô có thể dập tắt tiếng nói trong đầu mình.

Chẳng ai có thể làm được việc đó.

Chỉ có lũ kiến.

Và như thế, cô đã làm tình với lũ kiến ở trong não của mình.

 

6 giờ sáng.

 

Những đám mây ấy mang một hình thù kì lạ.

Có một hình tròn đang ở trên bầu trời. Tròn thật sự, không phải là ước lệ tượng trưng.

Nó như thể có một ai đó đã dùng chiếc compa kèm theo một cây bút có mực kết tinh từ những đám mây rồi xoay một vòng trên bầu trời.

0.

Nó có thể là số không, là sự trống rỗng, là không gì cả.

Nhưng cũng có thể chỉ đơn giản là một chữ O.

Thi thoảng, người ta ngước nhìn bầu trời vẫn thấy những đám mây có hình thù kì lạ. Nhưng rất nhanh chóng, những dáng hình ấy biến mất và người ta quên mất việc đã từng nhìn thấy nó. Đám mây này đã tồn tại trong một tiếng đồng hồ từ lúc cô nhìn thấy nó dù có đôi khi cô gục đầu xuống nhìn đôi chân của mình hay lơ đễnh nhìn đi đâu đó. Nó cứ ở yên như thế trên trời. Nó không trốn chạy? Nó thật sự bất biến phải không?

Cô mỉm cười nhìn đám mây và nhắm mắt lại.

 

Một vài ngày sau, người ta phát hiện cô chết trong tư thế ngồi co ro trên ban công. Kết quả khám nghiệm cho thấy cô chết vì bị tê liệt não. Trong não cô, người ta đã thấy có rất nhiều kiến đen. Một vài con kiến vẫn còn sống dù cô đã cho nước chảy vào lỗ tai và nghĩ tất cả chúng đều chết hết. Lũ kiến sống trong não cô ngày qua ngày đã đục khoét dần những phần não điều khiến các giác quan, các phản xạ không điều kiện và có điều kiện.

Cuối cùng, cô vẫn chết. Như cách của con voi ấy.

“Không. Khác chứ. Ít ra khi chết, cô ấy vẫn giữ được sự kiêu hãnh về bản thể của mình”

 

1 nanometre/s

 

“Không. Khác chứ. Ít ra khi chết, cô ấy vẫn giữ được sự kiêu hãnh về bản thể của mình”

Một người bác sĩ trung niên đã nói câu ấy.

 

Ông trở về nhà của mình.

Mở toang rèm cửa sổ. Đặt một chiếc ghế salon đối diện với nó.

Ông đổ rượu vang vào chừng phân nửa chiếc ly có hình tam giác ngược.

 

Màu đỏ chầm chậm nghiêng về bên trái.

Màu đỏ chầm chậm nghiêng về bên phải.

Cứ như thế, màu đỏ di chuyển với một nhịp độ đều đặn về hai phía.

Ông không vội uống rượu mà cứ cầm chiếc ly ấy lắc qua lắc lại và nhìn bầu trời đêm bên ngoài khung cửa sổ.

 

Hình tam giác ngược trên chiếc ly ấy là tam giác cân hay tam giác đều?

Ông thích nghĩ nó là tam giác cân hơn mặc dù trông có vẻ nó giống như hình tam giác đều hơn. Ông cũng không rõ tại sao mình lại muốn như thế. Có lẽ chỉ đơn thuần vì nếu nó là tam giác cân, ông có thể xác định được đâu là hai cạnh bên, đâu là cạnh đáy. Việc có thể biết được cạnh đáy thật sự nằm ở đâu khiến ông cảm thấy hình tam giác ấy có gì đó vững chắc, an toàn. Với những hình tam giác đều, việc bất cứ cạnh nào cũng có thể là cạnh đáy thật ra lại khiến ông cảm thấy nó dễ đổ vỡ hơn. Diễn tả cụ thể hơn thì có lẽ nó như thế này: khi một người làm công việc giống như nhiều người khác, ban đầu nó sẽ cho anh ta cảm giác tự tin vào bản thân rằng mình đang làm một công việc đúng đắn. Nhưng qua một thời gian, nếu chỉ có cảm giác ấy, sẽ là không đủ để giúp anh ta tiếp tục duy trì công việc mình đang làm. Việc này nếu như nhiều người khác đã có thể làm được mà mình vẫn tiếp tục làm giống họ thì những việc mình làm còn có ý nghĩa gì nữa? Và như thế, khi ý thức về sự khám phá cái tôi của bản thân mình ngày một lớn mạnh hơn, anh ta sẽ rời bỏ công việc đó. Những cạnh của hình tam giác đều có lẽ cũng như vậy. Một cạnh đáy của hình tam giác đều không thể làm tốt nhiệm vụ của nó như một cạnh đáy của hình tam giác cân nếu cứ có suy nghĩ “công việc làm nền móng này thật ra hai cạnh kia cũng có thể làm được như mình.”

Như vậy thì vấn đề đặt ra ở đây là khi một người làm công việc giống như nhiều người khác nhưng họ vẫn luôn tự dối lòng rằng “thật ra mình không làm giống, mình làm khác đi so với họ” để có thể tiếp tục làm tốt công việc mà mình đã chọn là đúng hay sai?

 

Sự đều đặn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự hoàn hảo.

Sự đều đặn cũng không phải luôn đồng nghĩa với sự vững chắc.

Luôn có một điều gì đó, từng ngày một, đang dần dần vỡ ra trong tổng thể cái đều đặn.

 

“Con hãy mặc đồng phục đi học cho giống với bạn bè. Con có biết không một cách nào hữu hiệu hơn để hòa vào một tập thể đông người đó là mặc đồng phục không? Đó là cách nhanh nhất để người ta tìm được điểm chung và gắn kết lại với nhau.”

“Con không thích cảm giác khi mặc đồng phục. Không hiểu sao khi mặc nó vào, con cảm thấy chán nản. Nếu con người có thể gắn kết lại với nhau theo một cách đơn giản như vậy thì thế giới này chỉ cần sản xuất một loại trang phục giống hệt nhau. Và khi đó, tất cả mọi người đều hạnh phúc. Sẽ chẳng còn ai cô đơn…”

 

Màu đỏ nghiêng về bên trái.

Màu đỏ nghiêng về bên phải.

Với tốc độ ngày một nhanh dần.

Tích. Tắc. Tích. Tắc.

Đồng hồ quả lắc trên tường vẫn không ngừng điểm nhịp.

Cái hình tròn ấy cũng nghiêng về bên trái, nghiêng về bên phải. Nhưng luôn với một nhịp độ không thay đổi.

 

Tách.

Một giọt rượu tràn ra khỏi ly và rơi xuống sàn nhà.

Dù tay lắc ly rượu với một tốc độ tăng tiến, ông vẫn luôn cố gắng giữ cho rượu không tràn ra. Nhưng bây giờ, một phần tử nhỏ trong cái tập thể chất lỏng màu đỏ ấy đã bị tách ra khỏi đồng loại của mình.

Ông đổ hết cả ly rượu xuống sàn nhà.

 

Biển.

Biển trong đêm.

Những ngọn sóng trắng đang nhấp nhô.

Biển không ở đâu xa. Ngay đây. Trước mắt ông.

Ông mở cửa sổ ra để với tay chạm vào biển. Nhưng, tay ông không thể chạm được biển ngoài kia.

Ông mở cửa phòng và đi về phía biển.

 

Con gái ông đã chết.

 

Sáng hôm sau, cảnh sát lập rào chắn xung quanh nhà ông để điều tra nguyên nhân cái chết. Cửa sổ và cửa phòng thông ra ngoài ban công đều được mở toang. Trên sàn nhà vương đầy rượu và những mảnh vỡ thủy tinh. Ban đầu, người ta suy đoán rằng ông đã uống rượu và say quá mức nên không làm chủ được bản thân mà nhảy lầu tự tử. Nhưng theo kết quả khám nghiệm tử thi lại cho thấy trong người ông không hề có nồng độ cồn. Người ta vẫn chưa có kết luận chính thức về vụ việc này.

 

Cũng trong ngày hôm đó, báo chí bắt đầu chú ý đến hiện tượng có những đám mây mang hình thù kì lạ và chúng cứ đứng yên như thế trên bầu trời nhiều tiếng đồng hồ, có khi là nhiều ngày liền. Một trong những hình thù kì lạ của đám mây, có hình thù một đám mây nhất loạt nằm ngang trên bầu trời khiến người ta có cảm giác mình lại đang thấy một chân trời thu nhỏ. Cũng có người thấy nó giống như biển.

 

1 micrometre/s

 

Nhìn thấy cửa một căn phòng đang mở của nhà nọ vào ban đêm, tên trộm bắt thang để đến căn phòng ấy. Trong lúc đang trèo thang, hắn chợt nhìn thấy trên bầu trời có một chiếc thang khác đẹp hơn, trắng hơn, tươi mới hơn và trông có vẻ vững chãi hơn. Chiếc thang của hắn thì vừa nhỏ hẹp, lại ọp ẹp, cũ kĩ, có thể gãy bất cứ lúc nào. Nơi đích đến của chiếc thang kia lại là một khối hình tròn lớn có màu vàng. “Đẹp thật!”, tên trộm tự nhủ, “Có lẽ nếu lấy khối vàng ấy khi bán ra sẽ được nhiều tiền hơn”. Nghĩ thế, hắn đặt bước chân lên chiếc thang trắng.

 

Sáng hôm sau, mọi người phát hiện tên trộm nằm chết bên chiếc thang đã gãy của hắn. Vụ việc được giải quyết một cách đơn giản, nhanh chóng. Ai cũng kết luận rằng trong lúc đang đi trộm, do chiếc thang quá cũ kĩ nên nó đã gãy, hắn rơi xuống mặt đất và chết ngay lập tức. Không một ai biết được rằng thật ra chiếc thang đó gãy sau khi hắn rơi xuống mặt đất chứ không phải trước đó.

 

Vì hắn đã bỏ rơi chính chiếc thang của hắn trước.

 

Tên trộm đi rồi

bỏ quên bên cửa sổ

một vầng trăng soi (*)

 

Thật ra, tên trộm không bỏ quên. Chính vầng trăng đó mới là thứ hắn muốn cướp đi nhất. Chỉ là vì hắn đã quên mất đi trăng không phải là vàng. Nếu nhớ ra được điều đó, có lẽ hắn đã sống sót và mang được vầng trăng về nhà.

 

1 milimetre/s

 

Một người tù nhân vừa mãn hạn tù.

Anh ta lên sân thượng của một khu chung cư để tìm cảm giác tự do khi nhìn bầu trời. Chung cư càng cao, gió thổi càng mát mẻ, càng khiến anh có cảm giác mình gần bầu trời hơn lúc nào hết. Đó là những thứ tỉ lệ thuận với nhau. Cảm giác hạnh phúc vì tự do chưa bao giờ trào dâng trong anh như thế.

 

Những song sắt trắng bỗng hiện ra trên bầu trời xanh.

Rất nhiều. Rất nhiều.

 

Anh đứng bật dậy. Hai tay vươn ra để cầm nắm những song sắt. Anh muốn để áp sát mặt vào đó, hét lớn lên với bên ngoài rằng: “Trả tự do cho tôi. Các người đã cho tôi tự do rồi sao bây giờ lại giam tôi?”

 

Và anh chết ngay tức khắc. Ngay trước cả khi anh có thể thốt lên những lời đó.

Rất nhiều người đi đường ngơ ngác nhìn thân xác anh nhầy nhụa máu trên mặt đường. Rồi họ lập tức hoảng loạn, la hét và tránh xa anh.

Anh chết với đôi mắt mở và một khuôn mặt mang biểu cảm ngơ ngác. Không ai hiểu anh ngơ ngác vì điều gì.

 

Nếu anh không chọn ngồi trên sân thượng của một khu chung cư cao tầng, nếu như anh có thể cảm nhận được mình tự do ngay khi đang đứng dưới mặt đất và ngước lên cao nhìn bầu trời, có lẽ bây giờ anh vẫn còn sống.

 

Đôi khi, ở dưới mặt đất lại khiến người ta có thể nhận ra nhiều thứ giả tạo hơn là từ trên cao.

 

Nếu ở dưới mặt đất, biết đâu anh đã nhận ra đó chỉ là…trò đùa của những đám mây...

 

Trạng thái 1

 

Trên bầu trời lúc này, mây chỉ tập trung vào một vị trí.

Chúng đồng loạt nằm trên một đường thẳng như hình số 1.

Như dáng hình của một người con gái.

Cô muốn ôm nó vào lòng.

 

“…Khi thấy hình ảnh một con đang sống cố gắng giữ bên mình một con đã chết, bất chấp việc đó có ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó, tớ đã cảm thấy gần như là hạnh phúc. Vì vậy…cuối cùng, tớ đã trấn nước, giết luôn con còn lại. Sau đó thì vứt xác chúng vào thùng rác. Tàn nhẫn quá phải không?”

“Không. Cậu làm như thế là đúng đấy. Nghe cậu kể, tớ cũng thấy căm phẫn cái con còn sống đó. Nếu là tớ, tớ cũng sẽ làm như thế.”

 

Cô ấy đã nói với cô như thế bằng giọng nói, bằng ánh mắt thật trầm buồn và có gì đó nghiêm túc. Nếu là những người khác, có lẽ họ sẽ không chú tâm, hoặc sẽ cười vì thấy câu chuyện này nhảm nhí, hoặc nhìn cô với ánh mắt như thể cô là một người rất bệnh hoạn.

 

Cô ấy đã chết.

 

Nghĩ từ những đám mây

 

Những ngày vừa qua, liên tục xuất hiện những đám mây kì lạ trong thành phố của chúng ta. Điều đặc biệt ở đây là chúng kì lạ không phải vì có một hình dạng bất thường. Chính hình dạng bất thường mới là đặc điểm bình thường lẽ ra phải có của mây. Chúng kì lạ vì có những hình dáng cụ thể, rõ ràng: hình số 0, một đường nằm ngang, một cái thang tầng, những song sắt…Chúng tồn tại trong nhiều giờ liền, nhiều ngày liền.

Cũng trong khoảng thời gian vừa qua, rất nhiều người đã chết và những cái chết ấy đều có một số đặc điểm giống nhau dễ nhận thấy: tất cả họ hầu như đều chết vì rơi xuống từ một căn phòng, một tòa nhà nào đó. Vẫn chưa được xác minh là những cái chết ấy có liên quan với nhau không, nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi mơ hồ cảm thấy bấn loạn. Bạn nghĩ gì khi sáng nào ra đường phố cũng phát hiện có một xác người đang nằm sóng soài, máu lênh láng khắp mặt đường và thân thể họ nát nhừ? Tôi thật sự hoang mang.

Ngoài ra, dạo gần đây, ở thành phố của chúng ta, tranh trừu tượng nổi lên như một hiện tượng. Công chúng bỗng có nhu cầu muốn xem tranh trừu tượng. Nhà nhà đều mua tranh trừu tượng. Từ những người trí thức đến những người dân lao động đều cần xem tranh trừu tượng. Tại sao nhu cầu này lại tăng đột biến như thế? Tôi suy nghĩ và nhận thấy dường như nó có liên quan đến hiện tượng những đám mây đã nói ở trên. Lúc trước, khi nhìn trên bầu trời, chúng ta luôn thấy những đám mây vô định hình. Hay nói cách khác là chúng mang những dáng hình trừu tượng. Vì chúng ta không hiểu ngôn ngữ hình ảnh của chúng, nên khi nhìn trên bầu trời, ta luôn cảm thấy tự do vì đơn thuần là không có câu chuyện nào đập vào ngay trước tầm mắt chúng ta cả. Nhưng kể từ khi, những đám mây mang hình dạng cụ thể, chúng ta không còn được thụ hưởng cảm giác tự do khi nhìn bầu trời nữa. Vì nó cụ thể nên nó khiến chúng ta hoang mang, nhớ lại nhiều chuyện quá khứ, chúng ta buộc phải đọc một câu chuyện nào đó khi đi trên đường. Khi nhìn bầu trời và thở dài, chúng ta không còn cảm giác bình yên nữa. Vì cứ mãi nhìn những bức tranh tượng hình cụ thể mỗi ngày trên bầu trời, người ta bắt đầu cảm thấy chán nản những gì cụ thể. Nhu cầu muốn xem tranh trừu tượng có lẽ xuất phát từ đó.

Bản thân tôi trước đây cũng như nhiều người, luôn thích những gì cụ thể, dễ hiểu. Tôi rất ghét những gì trừu tượng, khó hiểu. Tôi đã từng cho rằng nghệ thuật mà làm trừu tượng, khó tiếp nhận, không thể đến với đông đảo công chúng, chỉ có giới chuyên môn hay trí thức cao thưởng thức với nhau thì nghệ thuật đó có giá trị gì? Nhưng bây giờ, qua sự việc này, tôi đã hiểu ra, trừu tượng cũng có giá trị của nó. Trừu tượng cũng như cụ thể đều giúp cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú hơn. Tại sao lại phải bài trừ cái trừu tượng? Có rất nhiều thứ phức tạp ta không thể gọi tên, không thể định hình nó (tình cảm của con người là một ví dụ) thì ta cứ để nó trừu tượng như nó vốn là trong tâm tưởng của ta, tại sao phải cố gắng để cụ thể hóa nó làm gì? Khi đó, sự cụ thể mới chính là điều vô nghĩa.

Có lẽ, đây là điều mà những đám mây kì lạ ấy muốn nói với chúng ta chăng?

Một bạn đọc

 

Trong ngôn ngữ của máy tính, chỉ có 0 và 1.

Không có điện. Có điện.

Có điện. Không có điện.

 

Cô chính là người đã tặng cho cô ấy chiếc bánh trà xanh.

Lũ kiến không phải là thủ phạm thực sự.

 

Đôi lúc, tự tử trong tâm tưởng cũng có thể trở thành sự giải thoát thật sự.

 

1111111111.

Cô lao về phía số 1.

1.

 

24.12.2010

7:00 pm

 

Chú thích:

(*): Một bài thơ haiku của thiền sư Ryokan. Trong truyện, sử dụng bản dịch của dịch giả Nhật Chiêu.

 

Vũ Lập Nhật
Số lần đọc: 3315
Ngày đăng: 18.05.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Quả Báo - Xuân Tuynh
Có Một Đám Cưới Như Thế - Mang Viên Long
Quốc Sư - Nguyễn Viện
Cội Nguồn Tìm Thấy - Song Thao
Trận chiến buồn bã - Trần Hoài Thư
Cương Thổ Cô Liêu - Quý Thể
Ba Lần Thoát Hiểm - Đỗ Ngọc Thạch
Đêm trăng này nghỉ mát nơi đâu - Trần Hoài Thư
Tầng Trệt Thiên Đường - Bùi Hoằng Vị
Chuyện Ngày Xưa - Ngy Sơn
Cùng một tác giả
Đóng…?...Mở…? (truyện ngắn)
Sóng (truyện ngắn)
Chia Tay (truyện ngắn)
Khói (truyện ngắn)
Good-bye days (truyện ngắn)
Chạm (truyện ngắn)
Con Dốc (truyện ngắn)
Khẩu Trang (truyện ngắn)
Red Skirt Red Shoes (truyện ngắn)
5w1h (truyện ngắn)
Yellow (*) (truyện ngắn)
Mắt kính (truyện ngắn)
Nhét (truyện ngắn)