Chết cưu mang
một hôm đến thăm mộ mình
chôn trên ngày đang sống
những ngón chân hướng đến chân trời
và gót chân cắm xuống nơi tôi chết
từng sát-na nấm mộ
nấm mồ ấy có thể là chân trời của người khác
đang sống vô can với cái chết của mình
một-cái-chết-trong-từng-hơi-thở
- chết cưu mang
một hôm trải chiếu trong lòng đêm thẩm phán
soi gương hồ niệm
từng lời nói cũ xưa văng như viên đá thia lia
rồi chìm xuống phẳng lặng
một phẳng lặng không gập ghềnh như những tàn phai
một hôm tôi đón tôi
từ phía ngày mai vẫy gọi
tin tôi về lại ven trời
mộ tôi trổ đóa
bó lại những lời than
rút ra cành hối lỗi
dù chẳng để làm gì
vẫn thắp cho mình một chút thứ tha
rồi lại đi…
rồi lại về…
phía chân trời
nơi gót chân chưa từng cắm rễ
nơi đón tôi nằm chết cưu mang
rồi lại đi…
rồi lại về…
nơi mộ tôi trổ đóa
Rạn cười
Ký ức của dòng sông
ở một ngày trơ đáy
rạn vết chau
như những giản đơn khó biết
dòng sông kia không chảy bao giờ
chỉ ôm vào lòng dòng nước vạn đổi thay
Và trăm năm - một dòng sông không là dòng chảy
cũng ngập dâng & trơ đáy
cũng yêu thương vào lòng đổi thay
từ ngày cắt rốn chôn nhau
cai vú Mẹ gầm trời thay vòm sữa
cuối chuyến đời
giấy mã vàng bịn rịn
chuyến xe đưa
Trăm năm không đến không về
như dòng sông kia bao dung từng thân phận
những phận hoa
những đời cỏ
những khóc
những cười...
cùng trơ đáy thỏa thê
cùng lấy lòng yêu hoa mà thương cỏ
độ lượng cười
lòng sông cũng cười
nụ cười cùng nghĩa rạn vết chau