Trinh không thể có con. Cái tin dữ mà bác sĩ nói với vợ chồng tôi sáng nay làm vợ tôi suy sụp, đây là lần thứ ba tôi đưa cô ấy đi làm xét nghiệm, anh bạn thân thiết của tôi, người bác sĩ đầu tiên khám cho Trinh bảo rằng khoa học đôi khi cũng có sự nhầm lẫn, nhưng đây là lần thứ ba rồi, và là bệnh viện uy tín cuối cùng trong cái thành phố nổi tiếng về những bệnh viện chất lượng này. Vẫn một kết quả: Vợ ông không thể có con. Tôi nghe từng thớ thịt trong cơ thể mình giật giật, mắt tối sẫm, chân tay tôi rã rời nhưng khi nhìn vào mắt Trinh, đôi mắt xa xôi đến mức làm tôi thấy cái đau xót trong tim tôi lúc này như bị nhấn chìm hẳn trong đôi mắt ấy, cả khuôn mặt vô hồn nữa, đôi mắt ráo hoảnh không một giọt nước mắt, khuôn mặt dửng dưng đến độ huyễn hoặc. Trinh đứng dậy rồi đi lướt qua tôi một cách vô hồn. Tôi nắm tay ông bác sĩ già, giọng van lơn:
- Bác sĩ ơi, khoa học có thể nhầm lẫn không?
- Có thể. Trong trường hợp nào đó. Miệng người bác sĩ già hơi mỉm cười.
Tôi cảm ơn ông rồi tất bật chạy theo Trinh, cô ấy không đợi tôi trong xe, người tài xế bảo: Chị bảo anh về trước, chị muốn được yên tĩnh một mình.
Tôi nhìn theo bóng Trinh trên đường, đại lộ ngày cuối tuần người đông như hội nhưng dáng Trinh không thể hòa nhập vào dòng thác người đó được, những bước chân vô hồn đã cô lập vợ tôi với mọi người, một nỗi buồn như thủy triều dâng lên tràn ngập cả người tôi.
Đêm đó Trinh về rất khuya, cô ấy không về nhà một mình mà về với một người bạn, đó là một con mèo mun nhỏ, bị bỏ đói nhiều ngày nên nhìn nó thật thảm thương, đôi mắt mờ đục không buồn mở, cả người nó mềm nhũn, hôi hám.
- Em thích nuôi mèo à. Để anh đi mua cho em một con mèo thật đẹp, con mèo này trông có vẻ không sống được đâu.
Tôi đưa tay định đem nó đi vứt nhưng Trinh ôm chặt nó vào lòng, đôi mắt em mở to nhìn tôi, thú thật tôi đã giật mình khi nhìn vào đôi mắt ấy. Con mèo bị ôm chặt kêu lên mấy tiếng meo meo yếu ớt. Tôi đứng yên bất động. Trinh vẫn nhìn tôi như thế hồi lâu như sợ tôi sẽ giằn lấy con mèo tội nghiệp trên tay cô, khi cảm thấy sự an toàn từ tôi, cô liền bế nó đi vào nhà bếp. Tôi cảm thấy mắt mình cay xè, những giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được cứ lăn dài trên gò má của tôi, bóng đêm ngoài kia như càng thêm ngột ngạt, tôi kéo rèm cửa sổ cho gió lùa vào, hi vọng gió sẽ xua tan đi cái ngột ngạt cùng không khí hiu quạnh trong nhà tôi nhưng những làn gió đêm đó chỉ mang theo cái vị mặn chát của những cơn sóng biển gần nhà, nó làm cho không khí ngột ngạt thêm cô đặc lại và rụng rơi theo những chiếc lá rào rạo trong vườn. Tôi sợ hãi đóng cửa sổ lại đánh sầm một cái rồi chắp tay lên ngực cầu nguyện. Lạy Chúa cứu vớt gia đình con.
Con mèo mun nhỏ được Trinh gọi bằng một cái tên tiếng Anh có vẻ nhẹ nhàng, thân thiết: Sorrow. Kể từ đây nó được hợp pháp hóa, không còn là con thú hoang lang thang ngoài đường góc chợ nữa, địa vị của nó được đặt ngang hàng với con chó Sali, một giống chó nổi tiếng ở nước ngoài mà tôi đem về cách đây mấy năm. Chính vì Trinh quá cưng chiều nó mà nhác thấy con mèo mun đó ở đâu là con Sali sủa ầm cả lên. Một sự ghen tị ngấm ngầm giữa các loài vật nhưng không hiểu sao qua đó tôi thấy có cái gì đó đang vụn vỡ trong gia đình tôi, một cảm giác mơ hồ mà tôi không thể lí giải được.
Con Sorrow ngày càng trở nên kiêu ngạo, nó hòa nhập với gia đình tôi nhanh hơn loài cỏ dại xen lẫn những luống hoa trong vườn. Ngày mới về nó nhỏ thó, hôi hám, Trinh đặt nó ở đâu thì nó nằm im đó, đôi mắt nhắm nghiền. Điệu bộ ngoan ngoãn đến tội nghiệp đó đã chiếm được cảm tình của tôi và nhờ đó mà Trinh càng tha thiết quý nó hơn. Thế nhưng khi những lon sữa ngoại Trinh mua về đã xua tan đi những tháng ngày đói khổ cùng cực của nó thì nó liền trở bộ mặt hiện nguyên hình là một con mèo cơ hội và lì lợm. Bây giờ nó chạy khắp nhà, leo lên bàn làm việc của tôi, thậm chí nó còn sộc cả vào phòng ngủ của tôi, nơi hạnh phúc bé nhỏ mà tôi luôn giữ cho riêng mình. Tôi có cảm giác như nó muốn làm chủ căn nhà này, từng bước giành lấy vị trí của tôi trong lòng Trinh. Tôi căm ghét nó, chỉ mong vứt nó ra khỏi nhà, nhưng nhớ lại ánh nhìn của Trinh làm tôi phải rùng mình.
Trái ngược với những suy nghĩ của tôi, Trinh suốt ngày ở bên chăm chuốt nó, từ dạo đi bệnh viện về, sức khỏe Trinh giảm nhiều, cô không đi đâu cả, chỉ quẩn quanh trong nhà với nó. Trinh ít nói hẳn, có nói gì thì cũng là những điều liên quan đến Sorrow.
- Anh có mua giùm em lon sữa cho Sorrow không?
- Em muốn làm một cái nhà nhỏ cho Sorrow.
Tôi cảm thấy mình cô đơn ngay trong ngôi nhà của mình. Cảm giác đó xâm chiếm lấy tôi ngay cả lúc tôi nằm bên Trinh. Những cử chỉ âu yếm của tôi không làm Trinh xúc cảm, Trinh như một đóa hoa đẹp giữa rừng, ngát hương nhưng không cho loài ong bướm nào ghé thăm, Trinh cô đơn trong thế giới của Trinh, tôi sợ cái thế giới cô đơn đó, nó nuốt chửng cả cái cô đơn bé nhỏ của tôi, tôi đã cố gắng cứu vãn, những bông hoa còn ngậm sương vào mỗi buổi sáng, những bản tình ca, thậm chí là một lời đề nghị xin con nuôi nhưng Trinh vẫn dửng dưng im lặng. Chiếc xe của dã tràng bị sóng biển cào xé tả tơi.
Con Sorrow giương đôi mắt khinh bỉ nhìn tôi, nó chê tất cả sáng kiến của loài người thông minh như tôi không bằng cái cọ mình nhẹ nhàng của nó vào tay Trinh là đã khiến cô mỉm cười. Tôi càng bực tức nó càng hả hê, nó đã có được tất cả những cái nó muốn, sự âu yếm, chiều chuộng cùng sự tự do. Tôi đã thua, không còn gì để bàn cãi nữa.
Một sáng chủ nhật tôi đến nhà thờ, tôi đi tìm sự bình yên trong tình yêu thương và cứu rỗi của Chúa, nhưng Chúa chỉ nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đầy hàm ý nhưng tôi không thể nào hiểu được, đôi lúc tôi phát hoảng khi nghe tiếng mèo kêu lẫn với tiếng chuông nhà thờ vang vọng, âm thanh đó siết chặt lấy tôi, tôi vùng vẫy, càng lúc tôi càng nghe tiếng mèo rõ hơn, tôi bỏ chạy ra khỏi giáo đường, tiếng kêu đuổi riết theo tôi.
Tôi đi lang thang, cảm giác có gì đó giống như vua Lia, có nhà mà không thể về, mọi thứ thay đổi và đảo lộn, một sự lên ngôi, một tiếng cười khinh bỉ và một giọng thở than. Tôi thấy nghẹt thở.
Một người ăn xin bói bài bên đường, con đường vắng tanh, khách bộ hành đi qua bà với sự vô tình nghiệt ngã. Tôi nhìn đôi mắt nhăn nheo của bà lão, tự nhiên tôi thấy hình ảnh của mình trong đó, tôi bốc một con bài, bà già nhìn tôi mỉm cười.
- Không ai biết gió có từ đâu, nó mang lại cho người ta sự mát mẻ, nhưng trong gió cũng có vị mặn của biển, nó làm cậu ngứa ngấy khó chịu, bao đời nay người ta thích sự mát mẻ của gió, nên những cơn gió của biển này người ta gọi là kẻ đi hoang, không thừa nhận. Nhưng bản chất thì làm sao có thể thay đổi. Cậu hãy suy nghĩ về những cơn gió.
Bà lão nói xong những điều khó hiểu rồi xếp bài đi, khướt từ tiền công tôi trả, tôi lật lá bài bốc được lúc nãy bà lão để lại lên xem, một quân bài nhàu nát không thể phân biệt được, mơ hồ, tôi đứng dậy tiếp tục cuộc lang thang không định trước, đầu óc suy nghĩ về những làn gió, những kẻ đi hoang giữa cuộc đời.
*
Mấy tháng sau đó cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn không được cải thiện, tôi mệt mỏi, ít về nhà với Trinh hơn, trong khi đó con mèo mun hầu như đã chiếm được vị trí của tôi trong lòng Trinh, con mèo ấy đã biến tôi thành kẻ đi hoang chính cống. Nỗi ghen tức ngày càng xâm chiếm tâm hồn tôi. Một lần khi đi làm về, tôi thấy Trinh đứng đợi tôi ở cổng, niềm vui sướng mơ ước phút chốc dâng tràn trong lòng tôi, nhưng ngay sau đó nó làm tim tôi vỡ tan muôn mảnh khi nghe em hỏi:
- Anh có mua sữa ngoại cho Sorrow không?
Tôi chưng hững, cái hụt hẫng vô bờ như những xoáy nước sâu hút chặt lấy tôi, tôi lớn tiếng:
- Em thì lúc nào cũng chỉ có Sorrow Sorrow thôi, trong em tôi chẳng còn một vị trí nào cả. Em hãy sống với thế giới u buồn và con mèo yêu quý của em đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Nói rồi tôi bỏ đi, để lại sau lưng là những giọt nước mắt mặn đắng từ trái tim em, không, tôi không hề có ý định phải lớn tiếng với em như vậy, tôi đã cố chôn giấu nỗi buồn của tôi mấy tháng nay mà không một lời than vãn, tôi biết em khổ đau, nhưng tôi không chịu được cách chấp nhận nỗi đau của em. Đêm đó tôi không về nhà, một bàn tay lạ ngoài phố kéo tôi đi, một mùi hương lạ lẫm làm tôi lạc bước. Nhưng khi mùi hương đó ôm ấp tôi, trong mơ hồ tôi cảm nhận được vị mặn mồ hôi đáng nguyền rủa, tôi ghê tởm vì sao tôi lại lạc vào chốn này và tôi cảm thấy có lỗi với Trinh. Bàn tay lạ mơn trớn như muốn lôi tôi xuống vựt sâu của nỗi đau âm ỉ đang giày vò trái tim, con mèo mun đáng ghét, đôi mắt vô hồn của em, tôi muốn buông xuôi theo từng cử chỉ vuốt ve nhưng phút cuối không hiểu sức mạnh nào đã đẩy tôi văng ra khỏi chốn hoang lạc tối ngòm. Tôi đi trong màn đêm mờ mịt với nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Tôi có một hộp nhỏ cất giữ những kỉ vật của mối tình đầu, người con gái đó đã cho tôi biết những rung động đầu tiên của tình yêu. Nhưng họ đã bước qua đời tôi như ngôi sao băng lóe lên rồi vụt tắt. Tôi đã chôn chặt hình ảnh của nàng trong trái tim và những kỉ vật của mối tình đầu tan vỡ trong chiếc hộp bé nhỏ, mấy năm trời chung sống với Trinh chưa một lần tôi mở nó ra xem, nhưng cuộc sống của tôi bây giờ ảm đạm quá, tôi muốn tìm một chút niềm vui trong những cánh thư thơ dại ngày xưa. Mối tình đầu luôn gợi lên trong người ta những kỉ niệm ngọt ngào, nhưng một lần Trinh bắt gặp tôi nhìn bức ảnh của người đó khi em vội vã vào phòng tôi tìm con Sorrow. Trinh gọi con mèo mun ba tiếng nhưng không nghe nó đáp lại và em đi ra. Tôi thấy mình không có lỗi khi thấy em dửng dưng như vậy, nhưng tôi đâu biết từ đó tâm hồn em đầy giông bão.
*
Trinh ốm nặng, các bác sĩ tôi quen nhìn tôi tuyệt vọng. Trinh nằm trên chiếc giường trắng muốt, đôi mắt mờ ảo của em không còn nhận ra tôi nữa, tôi mở cửa sổ, nhìn những ngọn gió đi hoang trên cành lá mà lòng quặn thắt không thốt nên lời. Con mèo mun nằm lim dim trên tấm nệm nhỏ của nó, bỗng dưng tôi thấy ghét con vật đó vô cùng vì sự vô cảm của nó. Mẹ tôi ở dưới quê gọi lên bảo tôi tìm thịt mèo đen cho Trinh ăn có thể sẽ hết bệnh, tôi không tin vào điều đó, nhưng các bác sĩ tôi đặt trọn niềm tin đã làm tôi thất vọng, nhìn con mèo đen đáng ghét đã cướp đi tình cảm Trinh dành cho tôi, niềm tin vào lời mẹ tôi nói trở nên rõ ràng…
Trinh khỏi bệnh thật, tôi nghĩ đó là phước lành Chúa ban tặng cho tâm hồn đau khổ của tôi, nhưng sự thật tôi cũng cảm thấy động lòng khi nghĩ đến Sorrow, tự thẳm sâu trong lòng tôi muốn gửi đến nó lời biết ơn vô hạn. Nhưng rồi niềm vui chẳng ở lại bên tôi lâu, sau khi trở lại, Trinh hoàn toàn trở thành con người khác, em không nói với ai một lời nào cả, duy chỉ một lần em cất tiếng gọi Sorrow nhưng trả lời em là bóng tối bao la của sự bí ẩn. Một chiều tôi đi làm về, trên bàn làm việc của tôi có một trang A4 được đánh máy rõ ràng: Đơn xin li hôn có chữ kí sẵn của Trinh và một bức thư gửi cho tôi:
“Anh yêu, cho em được một lần gọi tên anh trìu mến như vậy. Em xin lỗi vì sự ra đi không báo trước của mình. Em cảm nhận được sự cô đơn trong trái tim anh mà không thể làm được điều như em muốn, em có lỗi với anh, hãy bắt đầu lại một cuộc sống mới đầy niềm vui anh nhé.
Em sẽ ra đi, âm thầm như trái tim em lúc này. Đừng tìm em anh nhé.
Nguyện cầu cho anh được hạnh phúc!”
Tôi như chết lặng trong người, tôi ráng sức gọi tên em trong vô vọng nhưng đáp lại tôi chỉ là những cơn gió khô khan vị mặn của biển. Tôi như lọt thỏm trong ngôi nhà yêu thương của mình, và kể từ đây tôi bắt đầu sống trong nỗi hoài nhớ và cô đơn. Tôi gọi tên em hàng đêm và cầu nguyện một ngày em trở lại. Từ ngày em đi, cánh cổng nhà tôi luôn luôn để ngỏ, dù mưa hay nắng, đêm hay ngày… để ngày em trở lại, em sẽ bước vào nhà nhanh nhất.
Tôi bắt đầu tập viết, trước đây công việc kinh doanh không cho tôi thời gian, nhưng từ ngày em đi, tôi muốn kể cho em nghe tất cả những gì diễn ra trong ngày của tôi. Những câu chữ vụng về, tôi kể: anh vẫn giữ thói quen dậy muộn, trước đây mỗi lần tỉnh dậy đã có điểm tâm em để sẵn, anh ăn rồi đến công ty, nhưng giờ tự anh phải làm lấy, món trứng rán thì hơi cháy, món soup thì hơi mặn, em thấy không, anh cần em biết bao nhiêu…chiều nay anh đi làm về, trời đổ mưa vội vã, những cơn mưa kéo đến rồi đi, anh ngồi nhìn mưa và mong chờ xa vắng, em giờ đang ở đâu, hãy về với anh đi… anh nằm trăn trở hoài mà không ngủ được, như ngày xưa, em sẽ ôm anh và vỗ nhè nhẹ trên lưng anh, giấc ngủ thật ngon lành, cửa nhà mình vẫn mở, em sẽ không phải lo lắng vì quên mang chìa khóa theo đâu, giá mà được nghe tiếng bước chân trìu mến của em…anh hôm nay đem về nhà mình một người bạn, một con mèo cái cũng có bộ lông đen nhánh như Sorrow em ạ, anh xin lỗi vì lúc trước đã ghét Sorrow, bây giờ có nó anh cảm thấy đỡ trống trải hơn, nó dễ thương lắm, anh nghĩ em sẽ thích, em về đi…em.
Những dòng thư tôi gửi chưa một lần được nhận lại hồi âm, nhưng tôi tin ở phương trời nào đó em đang đọc nó và hiểu được tấm lòng tôi. Hôm nay con mèo đen sinh được hai con mèo mun nhỏ, chúng thật là đáng yêu, tôi đặt tên hai con mèo nhỏ là tiểu Sorrow, tôi vào mail và tâm sự điều đó với em, tôi viết: Anh vui vì được đón chào thêm hai người bạn, con mèo mun nhà mình đẻ rồi, được hai con mèo con xinh lắm, anh đặt tên chúng là tiểu Sorrow, mai này nó lớn lên sẽ chạy khắp nhà, em sẽ được gọi chúng như gọi Sorrow vậy đó, em về đi Trinh ơi…cửa nhà mình vẫn mở.
Hai năm trôi qua, tôi vẫn viết đều đặn cho em hàng đêm nhưng chưa một lần tôi nhận được thư em. Hai con tiểu Sorrow đã lớn, chúng chạy khắp nhà, đêm còn lên giường nằm cùng tôi. Tôi vẫn đợi chờ tiếng bước chân em hàng đêm, cánh cổng nhà tôi vẫn mở, những cơn gió đã không còn đi hoang nữa, gió lùa vào nhà tôi dịu dàng và mong nhớ.
Đêm nay tôi lại vào mail để gửi thư cho em, một chú mèo bị ốm, tôi thật sự lo lắng, nếu có em chắc tôi sẽ không phải lo lắng thế này đâu, Trinh ơi…
Thành phố sắp bị bão, những cơn gió bắt đầu mạnh dần lên, không biết em ở nơi nào, Trinh ơi. Từ khi em đi, những cơn bão lòng cứ dồn dập trong tôi, tôi ôm hai chú mèo yêu mến vào lòng, chúng đang run sợ, cơn bão này có là gì so với sự cô đơn và trống trải mèo ơi. Tôi vào mail, hộp thư đến có một thư chưa đọc, thư của em, tôi không tin vào mắt mình nữa. Em viết:
“ Anh!!!
Chú mèo nhà mình đã hết bệnh chưa a? , em đã thật sự lo lắng, anh biết không, em đã thật sự lo lắng. Hai năm qua, Em đã đến Pari, em muốn đến một phương trời thật xa để quên hết những đau khổ trong lòng, những bức thư của anh hàng đêm đã giúp cho trái tim em tìm lại được nguồn sống nhưng em vẫn im lặng trong suốt hai năm qua vì em muốn trái tim em thật bình yên. Bây giờ em đã nhận ra một điều, tình yêu là món quà lớn nhất mà Chúa ban tặng chúng ta, mình sẽ nhận một đứa con nuôi anh nhé. Cổng nhà mình vẫn mở phải không anh?”
Hẳn các bạn đã biết tôi vui sướng đến nhường nào, tôi không kể cho em nghe về cơn bão, trong tôi bão đã lặng rồi, cửa nhà mình vẫn mở, mãi mãi vẩn mở khi em chưa trở về. Tôi ôm hai chú mèo chặt quá làm chúng kêu meo meo, tiếng kêu dễ thương làm sao, tôi nghe mắt mình cay cay thương nhớ…/.