chiều bên Ngũ Hành Sơn
chiều vàng dáng núi hơi nghiêng
hương thơm lan tỏa mùi thiền vây quanh
dựa lưng vào vách Ngũ Hành
men nồng hòa gió biển xanh ru người
đêm với sông Hàn
ngỡ ngàng muôn triệu sao rơi
đêm xanh diễm ảo tuyệt vời đèn hoa
lắng nghe lời của sơn hà
gọi tên lãng tử - ta là tri âm…
sáng viếng chùa Linh Ấn
cõi mê những bước thăng trầm
cúi đầu quy phục tịnh tâm vài giờ
tội đồ mang nặng túi thơ
ôm chân Bồ tát bến bờ là đâu [?]
trưa vào ga tàu hỏa
nắm tay thay một lời chào
bạn bè tứ xứ bạc đầu như ta
“giang hồ rồi cũng nhớ nhà
có ai phong ấn hoan ca ngày về ?”
Đà Nẳng 4/2011