Đinh Ninh
Tôi hớp ngụm Beethoven nuốt trợn trạo
dưới đáy ly vẫn còn chút ánh
sáng hồng của ngày mai. Má
môi em đương thì bằng thứ ánh
sáng tím.
Tôi mặc kệ thứ ánh sáng tím ấy. Từ
lần gặp đầu tiên nó đã muốn xiết
cổ tôi như vừa chộp được đúng
con dã thú nó thích. Con
dã thú từng làm máu nó ít ra
đã sôi cuồng khao khát.
sôi cuồng thèm muốn
sôi cuồng tước đoạt.
Giờ nầy ở cuối góc phòng ẩm
mốc vừa lóe lên chút ánh sáng
nâu - thứ dark brown chính hiệu
từng viền quanh các ống giác hơi
trên những nhánh tay
vươn dài của loài bạch tuộc cổ quái.
Ở đó còn có tiếng tắc kè đang
kêu ồm ồm như lời tự
thú của tuổi già. Một
chút ánh sáng hồng pha chút ánh
sáng tím viền khung bởi thứ ánh
sáng nâu. Chẳng
biết đến từ đâu mà lại lắm màu
sắc thế ?
Khi tôi mãi đinh ninh mình luôn là
sinh vật da vàng...
Trù Rủa Rừng Xanh
Có phải đất trời vẫn còn mùa đông ? Hay
án tru di vẫn chưa hề ân xá. Chim
chóc thú hoang bỏ bầy lìa đàn. Hơi
thở phả vào rừng đọng thành từng
giọt lệ tím rớt hột
thành hàng . Vậy
mà tôi cứ tưởng đêm qua
em đã khóc. Rừng
cây vẫn chưa hề khóc. Gió
mùa cứ đùa về
đùa về
cho tôi nghe tiếng lá
luôn xào xạc dưới chân mình. Ngập
ngụa ký ức. Ngập ngụa tình. Ngập
ngụa kỷ niệm những ngày xanh
mướt lá. Thế
mà ráng chiều cứ trù rủa tiếng
chim cu đất gù gù gọi tình.Trù
rủa lá rụng trơ cành...