Tiến sĩ Kissinger “nhà tư tưởng chiến lược không ai sánh kịp” như tờ Newsweek tán dương mới ra một cuốn sách “Về Trung Hoa”. Mặc dù gọi là “tận dụng những nghiên cứu gần đây soi sáng phía Trung Hoa của câu chuyện.” nhưng Tiến sĩ Kissinger chưa làm được gì nhiều hơn là kể lại những câu chuyện cũ, có niên đại cách nay 4 thập kỷ. Những chuyện như Mao học hỏi từ những chiến lược Trung Hoa cổ, theo lời khuyên của “tổ tiên chúng ta”( liên kết với nước xa để đánh nước gần)… Mao tôn vinh Tần Thủy Hoàng… Mao có cùng giả định với các lãnh đạo Trung Hoa trước cách mạng (Kể cả Từ Hy Thái hậu - HT) rằng Trung Hoa không giống với các nước khác.. nó là Trung Quốc,“ thì từ lâu cả bàn đân thiên hạ đã biết rồi, không phải là phát kiến mới mẻ gì của ngài tiến sĩ. Còn câu chuyện về nỗi lo sợ bị bao vây của Mao, thì chắc chẳng cần đến “những nghiên cứu gần đây” người ta mới biết nó có ý nghĩa gì vào lúc này. Tác giả trên Newsweek cho rằng “những quan sát thấu đáo sâu xa nhất là về tâm lý.” Nhưng những nhận xét có thể là rất chính xác vào thập kỉ thứ tám của thế kỷ trước có thể là rất lạc lõng vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ này. Nhìn vào tâm thế và thực lực của Trung Hoa ngày nay mà bảo rằng nó vẫn sợ bị bao vây ư? Nếu ngài tiến sĩ không đùa – tôi chắc là không – thì chúng ta đâm ra nghĩ ngợi về tốc độ tư duy của bộ óc ở tuổi tám mươi. Bởi vì bài học ấy đưa ra đây hôm nay phỏng có ích gì?
Sau bốn thập kỷ, những thay đổi của Trung Hoa và tương quan của nó với phần còn lại của thế giới đã vượt sức tưởng tượng của nhiều người, trong đó có tiến sĩ Kissinger. Bởi vậy càng nên lưu ý là những nhận định của một bộ óc sáng suốt như Kissinger là có thời hiệu. Nhưng không phải lúc này, khi tiềm lực kinh tế và quân sự của Trung Hoa đã mạnh, mà ngay thời đó, khi Trung Hoa còn đang là một nước ốm yếu và suy sụp, cô độc và mang ám ảnh bị bao vây, nó vẫn thật sự đáng gờm. Nó có một sức mạnh, không biết tiến sĩ Kissinger có nhìn ra không, tiềm ẩn ở chỗ này: “Chúng ta có thể mất hơn 300 triệu người. Thế thì sao? Chiến tranh là chiến tranh.” Đó là sức mạnh của những kẻ lái máy bay lao vào tòa Tháp Đôi. Nhưng, tất nhiên, ngay cả điều đó nữa cũng phải bị thời gian làm cho thay đổi.
Đây là bài học mà tiến sĩ Kissinger rút ra cách đây bốn thập kỷ, và không có dấu hiệu gì cho thấy hôm nay ông tiến sĩ có cách nhìn nào khác: “Các quan niệm phương Tây về quyền con người và các quyền cá nhân là không thể chuyển dịch được.. sang một nền văn minh đã nhiều nghìn năm định hình xung quanh những quan niệm khác. Cũng như nỗi sợ những hỗn loạn chính trị từ nhiều đời nay không thể bị gạt bỏ như những sự lỗi thời không thích hợp chỉ cần được chỉnh sửa bằng khai sáng của phương Tây.”
Đây là một lầm lẫn khá lớn, thưa ông tiến sĩ, của những người phương Tây như ông, với ý cao ngạo ngầm, luôn tưởng rằng những giá trị toàn nhân loại ấy là của riêng, là đặc sản của phương Tây, mà đặt vấn đề chuyển dịch nó sang một nền văn minh khác. Ít ra thì nó, cách nhìn ấy, cũng đi ngược lại tinh thần của Tuyên ngôn Phổ quát về các Quyền con người của Liên Hiệp Quốc năm1948, xác nhận rằng những quyền đó là những quyền phổ quát (universal); Tuyên ngôn này được ký bởi nhiều nước, không chỉ Phương Tây. Những giá trị ấy là những phép thử tại những bước ngoặt của lịch sử loài người, cho biết xã hội đã ra khỏi dã man để bước vào văn minh chưa. Đó là con đường phổ biến mà các dân tộc kẻ trước người sau, trước sau gì rồi cũng đi và đến. Thiết nghĩ những sinh viên hy sinh thân mình ở Thiên An Môn hơn hai chục năm trước cũng đã góp phần phản biện ông tiến sĩ phương Tây, nhưng chắc ông không thấy.
Việc tránh một cuộc “đọ kiếm thế kỷ” mà những cái đầu nóng ở Trung Hoa đang kêu gào, dĩ nhiên là rất nên. “Kissinger vẫn còn hy vọng rằng những người có cái đầu điềm tĩnh hơn sẽ chiếm ưu thế ở Bắc Kinh.” Vâng, một hy vọng tốt lành, ông hãy cho chúng tôi cùng hy vọng với, để có cái nhìn lạc quan hơn về thời cuộc. Chúng tôi cũng nghĩ rằng ở Bắc Kinh có những cái đầu lãnh đạo thật sự mong muốn ổn định và hợp tác thay vì đối đầu và chèn ép, ức hiếp (thói thường của kẻ mạnh mà ác); nhưng những cái đầu điềm tĩnh ấy có chiếm ưu thế không thì còn phải nhìn xem (“wait and see!”) Vậy hy vọng chỉ nên là hy vọng thôi nhé, chúng tôi tự nhủ, nếu lấy hy vọng để thay cho cái nhìn thực tế vào tình hình thực tế thì sẽ là sai lầm khó cứu vãn đấy.