những muộn phiền những cơn đau
hồi sinh tê liệt máu trào ngữ ngôn
gói tim em vào cơn điên
trắng cơn phẩn nộ tách miền lứa đôi
bỏ đi quên phứt chỗ ngồi
nhớ ai che lộng dạo chơi cõi cồn
cũng vừa mưa gió sạch trơn
tình em còn đó mười phương đã mờ
khói hương che khuất câu thề
vừa khi tẩm liệm cơn mê vào người
mấy khi ruồng rẫy cuộc chơi
đã ghiền nhau nửa tiếng cười vỡ tan.