Đọt Nắng Đã Vàng !
Một mình ngồi uống rượu chay
Nghe trong hoang vắng ngấm say má hồng
Em từ cái thuở còn không
Ta ngu ngơ cứ lông nhông bên đời
Đến khi mỡ miệng thành lời
Ngỡ ra tình đã hụt hơi chim chiều
Đắng lời Thục Đế gào kêu
Bên kia sông nắng đã hiu hắt vàng …
22/5
Tình em ngày ấy bây giờ
Trong tiềm thức, tận cùng nỗi nhớ
Em chập chờn hồ điệp bay bay
Dĩ vãng lung linh hơi thở
Đậu vào tim ta sương rớt giọt cay ?
Thoáng kỉ niệm xưa cái thời be bé
Chút giận chút hờn-một mớ yêu thương
Chừ ngó lại em-em còn rất trẻ ?
Mà ta già đời bận bịu tơ vương !
Vẫn sợi dây tình bò ngang bò dọc
“thiên võng khôi khôi”
Thế mà em vụt mất
Ta tìm bao la biển rộng-núi đồi
Mẻ lưới cuối đời giăng cửa biển
Dòng suối em quanh quẩn bìa rừng
Long đong trầm trừ-bất biến ?
Lắng nghe sóng gào-nước mắt rưng rưng !
5/5/11
Chia biệt chiều
Bửa ấy em về trời mưa
Hàng cây ngái ngủ đong đưa gió chiều
Nghĩ mà thương cái buồn thiu
Trong đôi mắt ướt ít nhiều tơ giăng
Từng bước lừng khừng, băn khoăn
Em mang theo cả vết hằn tim ta
Khi nào gió tạt tháng ba
Ơn em cây cải bay qua cửa trời…
7/5/11