Trong tấm gương soi khuôn mặt tôi buồn thảm
Một thế giới hoang vu một thế giới nát nhàu
Tôi cào cấu vết thương không bao giờ khép miệng
Máu chảy như mưa nhầy nhụa khắp chiến trường
Tôi siết cò nhã ra những ngôn từ máu lạnh
Chỉ có chiến tranh thôi cuộc sống mới hết buồn
Chỉ có chia ly thôi tình yêu nầy mới có thực
Chỉ có em thôi nỗi nhớ mới . . . tận cùng
Chỉ có tôi thôi sự khốn nạn mới tượng hình
Trong một đất nước tôi yêu và buồn như nước mắt
Em khóc làm gì cho tay tôi run run vuốt mặt
Cho trái tim tôi hoang vu trống lốc hận thù
Chỉ có em thôi tôi mới hiểu được . . . sương mù
Hiểu được tình yêu của em nơi giấc mơ tôi cư ngụ
Hiểu được những đồi cao lũng sâu và những cơn gió hú
Hiểu được thành phố nầy khi cơn lốc xoáy tràn qua
Trong tấm gương soi tôi và những con người xa lạ
Những giấc mơ kia cũng hư ão chập chùng
Tôi biết được tôi là ai trong thế giới nầy tàn bạo
Trong cuôc chiến tranh nầy tôi tàn bạo bởi vì . . . em !