1.
mưu sinh
kéo dài cuộc sinh tồn trong hành lang tối bưng câm nín
tôi ngủ triền miên (như gối!)
thức dậy chỉ để gặm nhấm những vô lý ngông cuồng lý lẽ ngang ngược
của ruồi vo ve quanh tai
the thé
điều lạ là những tin tức bên ngoài lại lọt vào được
như, con chuột lắt
(không biết đã luồn vào ở khe hở nào)
- ngồi đó nhóp nhép chữ nghĩa
chỉ chờ một vài con chữ vung vãi là tôi chộp lấy ngốn nghiến sự đói, khát -
vô duyên và cứu cánh
ít lắm, là con chuột lắt
cũng làm tôi tò mò theo nó đó, đây
đến khi va vào bức tường 1 trong 2 đầu cuối, mới biết
va vào ánh sáng cuối đường
và con chuột thì mất hút
tôi xuất thần
bạc nhược lây lất
vài ngày sau mới nhập vào trở lại
cái ý nghĩ đi xa quá khỏi sự sắp xếp
khiến tôi không kịp nhận dạng hành lang đang sống
ngổn ngang những thực thể tù túng
khi trở lại
nằm, kế bên là cái gạt tàn
đầy ắp cứng rắn trong suốt
trong khi tôi
ngoạm luôn cái trống rỗng thất sắc trong bao thuốc
tìm một ý nghĩ khác đang tự tại ở trỏng
tôi đã bắt gặp hình dong mình, lỏng chỏng thôi thúc
bấy giờ mới kịp thấy
những con chữ in trên vách
và, chiều dài hành lang từ đầu đến chân, tôi.
2.
phó mặc
nhốt mình trong vỏ chai
nhìn thấy bên ngoài trong suốt những mâu thuẫn
- cũng khó nói, đôi khi lăng kính cũng đã không nhất quán qua bản thể của nó -
mà góc, cạnh
cứa nát ý nghĩ
những vết xướt thành thẹo đã vội vàng chết yểu
tẩn liệm chúng trong chính thân xác mình
là chuyện bắt buộc, khi tôi không sở hữu được 1 mảnh không gian
quen thói
co mình - trong chai lọ - với chủ nghĩa an phận
tôi phó mặc sự hô hấp của mình qua sự chờ, ngóng 1 sự rạn, nứt từ sự ép, bó ở áp lực bên ngoài
trong khi chờ đợi
tôi suy nghĩ đến hệ quả
chắc chắn là chất đậm đặc nuôi sống cơ thể tôi sẽ thoát ra qua những kẻ nứt, trước
khi
nở hoa.
3.
cầm cố
chờ đợi tin vui
trong cái sương khói, của
thất vọng
nắng sớm lên quá nhanh
chim cú đã cất cánh bay sâu vào khu rừng phía sau
giữ độ mát lạnh cho những ưu phiền được gửi gấm
bấy lâu nay
quàn trong chiếc hòm, ký ức
hy vọng là không nặng cánh cho nó
khi tôi không còn gì
để cầm cố
mặc dù
còn rất nhiều mảnh đất, hoang
để cắm 1 tấm bia cho ngôi mộ của bất trắc
nhưng tôi vẫn sợ, bị
lẫn lộn với những nỗi buồn chưa mọc
- bị mất gốc từ thủa chưa thành mầm -
lang thang dưới lòng đất
đang tìm cho bản thân 1 chỗ
nhú, nở.