Tamura Takaichi (Nhật Bản) Nguyễn Quốc Vương dịch từ tiếng Nhật.
I
Từng đọc bài thơ “ Mỗi buổi sáng sau khi giết hàng ngàn thiên sứ”
Của một thiếu niên
Lời lẽ quên bẵng đi nhưng tiêu đề còn nhớ mãi.
Đấy chẳng phải là tiêu đề rất sinh động hay sao?
Vừa uống cà phê vừa đọc báo
Tờ vẫn ra hàng trăm vạn bản mỗi ngày
Nỗi bất hạnh của con người
Cùng những gì đang phá tan thế giới
Được truyền đi toàn bằng những lời sáo rỗng
Thứ duy nhất đáng tin
Là trang chứng khoán.
Nơi trống trơn
Chỉ có cơ chế tư bản vận hành và tính toán đầu cơ
Ngự trị.
II
Buổi sáng của thiếu niên
Và buổi sáng của ta
Có gì là khác?
III
Cho dù thiếu niên kia có nhìn thấy khuôn mặt của hàng ngàn thiên sứ
IV
Sau khi giết xong
Thì ngươi tính sao?
Tôi sẽ ra đi
Đi đâu?
Đi về phía bờ sông nơi có cây cầu bắc qua thật lớn
Mỗi buổi sáng ư?
Vâng, cứ vào mỗi sáng
Khi bàn tay còn vấy bẩn máu đào
V
Bởi không thể giết hàng ngàn thiên sứ
Ta hút thuốc và đi về phía biển.
Mây dông chất chồng
Ở đó màu của biển là mùa thu
Mùa hạ và mùa thu được chia ra bởi chân trời
Dòng sông nhỏ chảy trôi
Qua bầu không gian mờ đục.
Những mạch máu ốm yếu nổi trên tay gầy của ta
Không có cây cầu lớn nào bắc qua
VI
Ở phía này của cây cầu lớn
Là thế giới ban trưa
Vật nào cũng sáng lên lấp lánh
Những cúc áo sơ mi
Chiếc răng sâu
Súng hơi
Mảnh kính râm
Vỏ ốc anh đào
Và mùi hoang dại
Thật không thể tin
Sông chảy vào biển và nước biển hòa lẫn nước sông
Và thêm nữa
Đương nhiên
Vết chân ta trên cát.
VII
Thôi được rồi
Bây giờ ta sẽ thay ngươi
Thuyết minh về thế giới bên kia cây cầu lớn
Những bóng đen
Cả sự vật lẫn khái niệm đều phủ bóng đen
Hệt như tế bào ung thư
Thế giới nơi bóng đen nuôi dưỡng bóng đen
Và nhân lên thật nhanh trong môi trường chiếu xạ
Nội tạng của người chết trôi đang thối rữa
Những tư tưởng biếc xanh
Đang mỗi ngày lan rộng
Khu chợ cổ đại nơi đám gái bán dâm cùng tăng lữ, thương nhân
Đang sôi lên nóng bỏng.
Mèo, Cừu, Lợn, Ngựa, Bò
Thịt với thịt treo đầy cửa quán
Mà sao không thấy máu chảy chỗ nào.
VIII
Ra thế
Nếu không giết hàng ngàn thiên sứ
Cầu lớn sẽ không hiện ra phải không nào
Cây cầu lớn nối
Thế giới ban trưa
Và thế giới đêm đen
IX
Ngươi có biết tình huống nào làm ta hứng khởi nhất không?
Ấy là lúc cây cầu kia biến mất
Một chú ngựa ô hiện ra
Không kị sĩ ngồi trên
Chỉ mình ngựa băng qua thế giới ánh sáng
Hướng chậm rãi về thế giới bóng đêm
Kiệt sức
Ngựa ô ngã xuống
Nước mắt ngựa rơi nhưng thân hình không hề thối rữa
Cứ thế thành xương trắng
Thành đất đai
Và rồi
Đêm tối chuyển bình minh
Ta phải đến đó chơi thôi
Giết hàng ngàn thiên sứ
Sau khi giết hàng ngàn thiên sứ.
( Tạp chí Bungei số 77 tháng 11 năm Showa thứ 52)