( lời thì thầm mỏ đá lèn cờ)
I.
Hoàng hôn khép
trên da màu xám nứt nẻ
đào sâu lương tri mục rữa
nghe rổng hoang đá tảng
cơn say loài dã thú
đuổi màu trăng mười sáu
chiều lăn lời trăn trối
ghì sát giọt đắng ngữa nghiêng
màu mây đưa tiễn
II.
khối núi gầm rú khoét vào da thịt
vùi lấp sự khốn cùng tuyệt tận
hành lang cuối ngậm mùi sương
trăng ngất tạnh
mảnh vụn chắp vá nhìn nhau
đâu thầm ngu muội
từng xu lẻ bày bán tương lai
ngón tay đời rỏ hết máu
hồn nằm co quắp
áo quan xếp hàng ngóng đợi
III.
con mắt tất tả đào bới
thi thể phu đá
nguyệt xé lạnh
bào thai chưa kịp lớn
kià thú dữ nốc cạn huyết tươi
khắc khoải lời kết án
rủ môi ám
đốt mùa thu tàn hơi khói
một đêm uống trăng máu
ướp vần thơ mộ đỏ
vén bình minh
chôn tiếng nấc
không rượu cay xé lòng ngực
là đâu chuyến đi không về
nghiến chặt cơn đói những chú chim non mất mẹ
không nghe lời sám hối ngụy tạo
nhân tính chẳng còn
nơi đây không tiếng người
ngữ âm là máy cưa xẽ thịt
bắt đầu từ đâu câu chuyện không thể nghỉ
sẽ làm gì giữa bầy hoang
Sài Gòn Tháng 3 . 2011