Khi ông ra cửa nhà hàng, trời đổ mưa. Ông lấy chiếc jacket đội trên đầu cố che những giọt mưa đang bắt đầu quất xối xả vào mặt. Không hiên nhà, không hiên phố, ông chỉ biết vừa đi vừa chạy. Đến ngả tư, lại đèn đỏ, và ông lại chờ. Chiếc jacket chỉ che đầu, còn cả áo quần ông thì mưa làm đẩm ướt. Lúc này vào khoảng 4 giờ chiều, trời trắng xoá nước giữa hai hàng lầu cao. Khi đèn xanh bật, ông đã ào qua đường, cố gắng chạy nước rút đến phía hàng hiên của một siêu thị. Một đứa bé gái Mỹ đen khoảng 4, 5 tuổi đã vuột khỏi tay mẹ, tắm mưa la hét vui mừng. Một tay Mỹ đen bán dù vừa đi vừa rao lớn: Umbrella. Umbrella. Những tay lợi dụng thời cơ ! Không biết chúng lấy hàng ở đâu sao lại quá nhanh như vậy. Và dĩ nhiên, người bộ hành phải trả một giá rất cao nếu cần phải lao mình ra ngoài trời mưa như thác như thế này.
Bây giờ, ông vẫn còn thở. Lâu lắm rồi ông chưa gặp phải một trận mưa lớn và đột ngột đến như vậy. Và có lẽ lâu lắm ông chưa được nếm lại mùi tân khổ, chưa thử nghiệm lại sức khoẻ, chưa đánh giá lại đôi chân, nhịp tim đập trong lồng ngực của mình. Ông chưa có dịp để nhìn con người thật của mình. Hễ ra đường là xe, về nhà mùa hè mở máy điều hoà, mùa đông mở heat. Ngủ thì nệm dày. Sợ nắng sợ mưa sợ rét. Thời tiết nắng mưa bão tuyết được xem như tin quan trọng hàng đầu... Còn ông, ngại cái nổi gì. Da ta đã dày cộm như da ngựa, da trâu. Bởi ta đã từng là loài trâu ngựa rồi mà. Núi rừng sông rạch đồng bằng châu thổ biển cả mênh mông sấm chớp ầm ầm pháo dập bụi mù kênh ngập đầu ngập cổ rét lạnh tê người đói khát run người. Hay nước ngập đến ngực, đến cổ, và ngụp lặn, hai chân vừa bước, vừa nhón, đói quá, vội nhào đại lên bờ vồ chụp cái thau cơm đầy nước dành cho chó mà húp nhai ngấu nghiến... Chai sạn đến độ, như thể một thân cây cổ thụ, khẳng khiu, nhưng vươn lên qua bao mùa giông bão khắc nghiệt.
Ông châm điếu thuốc. Cả một con phố chính như thể ngưng trệ lại vì trận mưa bất ngờ. Suối nước bên đường chảy cuồn cuộn xuống ống cống bên vĩa hè. Xe cộ dồn cục. Đám bộ hành khốn khổ đi trên vĩa phố, với những chiếc dù bị gió làm bật thốc, và người cầm dù phải nghiêng ngã. Những cao ốc ủ dột in trên nền trời mờ nhạt. Quán cà phê góc đường, bên trong cửa kính, thấy thấp thoáng khách. Tiếng rao thỉnh thoảng lại nghe vọng cùng âm thanh mưa gió. Umbrella. Umbrella.
Đôi nam nữ bên cạnh ông đang hôn nhau. Người nữ tóc vàng nhón gót rướn mình. Người nam vòng tay ôm sát. Họ không cần đếm xỉa gì đến người xung quanh. Chúc mừng tình yêu nhé, đôi bạn. Chút xao xuyến dấy lên. Mắt ông như mờ đi. Trong quán, tiếng nhạc vọng ra nghe mất còn trong tiếng mưa. Lạng của hôm qua. Lạng của một thời. Lạng ở bên đời. Lạng cũng ngàn trùng xa cách. Mưa trắng xoá ở Philadelphia cũng trắng xoá ở Sài Gòn. Hiên người thì cũng như hiên nhà. Chỉ khác là có một kẻ đang bưng mặt.
Trời vẫn mưa như trút. Những chóp lầu in mờ đường nét phía xa. Lại có sấm chớp ì ầm. Mặc tên Mỹ đen đang rao hàng Umbrella Umbrella.
Và ông lao ra ngoài dưới cơn mưa như thác. Hãy thử một lần. Hãy há hốc mồm, uống nước mưa để nếm lại vị ngọt đã mất từ lâu. Ôi những giọt hạnh phúc thật khó tìm ở cõi trần gian này. Những giọt lệ lúc anh hôn lên mắt em, và nếm được mùi vị nồng nàng của tình yêu. Nó chan chứa vị mặn của cách ngăn, vị say của hơi hướm da thịt, vị ngọt của trái cây mới chín... Những giọt nước mắt chiến tranh...
Mà mãi đến bây giờ, khi mái tóc đã bạc, ông vẫn còn bồi hồi khi nhớ lại./.
NJ, tháng 5-2011