Anh sẽ làm gì khi mặt trời vừa mọc
Em sẽ làm gì khi bóng đêm vừa tan
Chúng ta sẽ làm gì khi ngày mai vừa đến
Trên những con đường kia ta sẽ phải làm gì
Ta sẽ phải làm gì đây
Trước hàng rào dây thép
Trước dùi cui súng ống chập chùng
Trước những bóng ma đang canh gác khắp nẽo đường
Ta sẽ phải làm gì khi nỗi cô đơn đang réo gọi
Hàng triệu nỗi cô đơn đang lũ lượt xuống đường
Ta sẽ phải làm gì khi kẻ thù lăm le trước cổng
Khi kẻ thù ta đang ngạo nghễ cười cười
Khi kẻ thù ta đang ồn ào nhơn nhơn trên biển
Một nghìn năm và hơn nữa vẫn là . . .THÙ
Kẻ thù của ta là bạn của . . . kẻ thù
Kẻ thù của kẻ thù ta chính là người bạn đỏ
Là Đồng Chí của ta là anh em ta đó
Là những bóng ma của chính ta đang canh gác khắp phố phường
Ta sẽ phải làm gì
Khi phải cào cấu chính ta
CÀO
Cho đến khi ứa gan bật máu hờn căm
Cào nỗi đau thương CỦA TA khi phải lênh đênh
MỘT MÌNH TRÊN BIỂN
KHI
KHÔNG CÓ AI BẢO VỆ MIẾNG CƠM NẦY
Chúng ta phải làm gì
Khi phải tự yêu Đất Nước của mình
Phải tự bảo vệ mình
Bằng tiếng HÔ: TÔI YÊU ĐẤT NƯỚC TÔI
UẤT NGHẸN
Bằng tiếng kêu : VIỆT NAM TÔI BẤT KHUẤT