1.
Lục Bát Tình Cờ
1
GÁNH
Gánh tôi vai nặng nợ đời
Gánh rong ruỗi phận cuộc chơi đủ đầy
Gánh oan trái quảy lên mây
Hỏi trăng hỏi gió nợ đầy đủ chưa ?
Trăng kêu phải gánh cho thừa !...
2
GỒNG
Gồng vai cười mếu đủ điều
Oan non ức nước lạc xiêu cõi người
Trách mình hèn yếu hổ ngươi
Trôi sông lạc chợ đãi bôi lệ trào
Ví như qua biển ôm phao...
3
ĐỦ
Trăng hoa tục lụy bẹo hình
Hình quen giởn bóng. Bóng mình giởn ai ?
Quậy chưa đủ tháng tận ngày
Chưa về cố xứ bởi thài lai chơi
Rắp ranh chơi giởn đủ mùi...
4
ĐIỀU
Quàng xiêng giởn nụ miếng môi
Trăng qua ghềnh thác. Biển ngồi khóc khuya
Uống say chưa đã mà dìa ?
Bậu gieo tiếng dữ đầm đìa bậu đi
Đời qua điều tiếng ít gì !...
2.
Mù Tối Quê Tôi
Những chiếc nấm dại thô
Cuộc tiệc tàn rụng nụ
Áo xiêm xốc xếch hở
Bức hoạt cảnh xô bồ
Ta lạc đường mê mãi
Giữa phố thị quê hương
Lạ lẫm từng góc phố
Như lạc mất thiên đường
Người mình đâu hết cả
Sao u tối vây quanh
Ngày nhét dồn bội thực
Trò lọc lừa gian manh
Khiếp nhược và tráo trở
Bịt mắt hay giữa rừng
Nhìn cơ đồ tiên tổ
Chạnh lòng nước mắt rưng
Người ra khơi mù mịt
Có lúc chẳng thấy về
Oan hồn trên sóng biếc
Khóc dài chiều lê thê
Quê hương vành khăn sô
Bao giờ thôi nước mắt ?
Giọng cười lũ bé thơ
Bao giờ no cơm chữ ?
Cha đi chẳng trỡ về
Khơi xa biền biệt sóng
Mắt mẹ nhòa lê thê
Đời con hoài vô vọng...
3.
Tự Nhủ
Thả ngửa lá trôi
thả ngửa dòng nước
trôi.
Thả ngửa dòng đời
toan tính.
Mưu ma chước quỷ
trói chặt ta
vào tháng ngày
hậm hực rượt đuổi những cuốc xe
bịt mồm trốn chạy bụi bặm
trốn chạy quát tháo.
Lắm lúc trốn chạy chính mình
Thả ngửa câu kinh sám hối
chỉ thốt nửa lời
ăn năn tội
sao chẳng thốt được ?
Thả ngửa lời hứa nhăng cuội
chưa dứt bỏ được. Hay
chưa lần muốn dứt bỏ ?
Thả ngửa những nụ cười cầu tài
đáng khinh bỉ.
Thả ngửa hậm hực trả thù
thả ngửa con ma tham vọng
trong người
và trói gô thật chặt cái thằng tôi.....
4.
Tuồng Trò
Trước mắt tôi nó cứ diễn
đi diễn lại động tác đã
thuần thục, đời thường. Dù
giả lớp, thay tuồng nhìn từ
lăng kính của sự thật nó vẫn
không dấu được nét thô thiển
như lũ bò cạp núi đen sì hung
hiểm nhưng luôn tự tố cáo
mình bởi đôi càng bự xự.
Mỗi ngày những tuồng trò cứ
diễn đi diễn lại.Tuồng tích chẳng
có gì mới. Xưa hơn trái đất, diễn
đi diễn lại, chẳng còn mấy ai vỗ
tay. Nhưng
rệu rã, xâu xé, phân hủy, cáo
chung, tận thế luôn là những sự
thật không hề diễn bao giờ...
5.
Ngọn Lửa Lạnh
Ngọn lửa lạnh
trong đôi bàn tay con gái
hồng
lạnh như môi cô đang hồng
Vòng dây treo cổ lạnh
ngay bên dưới, dăm đám
máu cô gái tụ
hồng.
Trên nền đất lạnh
gió rít lạnh
anh rít đóm thuốc hồng
môi kề môi em
lạnh.
Ngọn lửa lạnh
bập bùng trại đêm
hồng
chia nhau nhấp khè ngụm rượu
lạnh
thèm chết được đôi môi em
hồng.
Đêm - một mình giá
lạnh
biết đã xa em thật rồi
dù hơ cả con tim vào lửa
lửa vẫn lạnh
em ơi !...