I
tuổi nhỏ
tôi viết bài thơ ca ngợi tình yêu
những cuộc tình ủy mị
những bài thơ đã chết với thời gian
mỗi ngày
sau cuộc tình ẩm ướt
tôi nợ
bài thơ về ngôi trường
quê hương...
nhiều đêm cùng những trận bóng, thước phim
quay quắt theo đà thua thắng
hậm hực như kẻ mất thân
nghe quê hương bị quân giặc cỏ cha hồ chúa dẫn mưu đồ xâm lăng
đời làm thơ
thơ chưa trả nợ nước
thân chưa đền ngửa mặt biết nhìn ai
tôi hình dung về ngôi trường
bài giảng lòng yêu nước của dân Việt
mảnh đất nơi tôi sinh nhuốm máu hồng
vẹn toàn thuở cha ông
thơ
những bài thơ tôi
gieo vầng trên những con đường, cuộc đời vô tích sự
trên mặt tôi, đứa con quên tuổi
lời mẹ dạy
vườn cây gốc rạ quê hương
tôi còn viết làm gì
ngày quê hương lũ quạ diều vây
con cá đưa vô miệng bị giật ngang cuống họng...
II
Tôi lớn lên
mẹ ru quê hương
trưa hè yên ả
bốn ngàn năm
những giọt máu thành sông
con chim lạc hóa hình tổ quốc
năm mươi lên rừng, năm mươi xuống biển
bài thơ đất nước
già trẻ, gái trai ra trận
lũ phương Bắc khiếp sợ
cậu bé ba tuổi Thánh Gióng
trận Bạch Đằng máu giặc đỏ biển đông
ải Chi Lăng vết nát muôn thây
quân hùng bỏ mạng dưới tay người anh hùng áo vải
tướng mạnh chui ống đồng bỏ chạy
kẻ giải giáp rúc đầu lỗ chó
chẳng dám quay mặt về nước Nam
dân tộc bốn ngàn năm
đóng đinh vào đầu kẻ thù xâm lược
tôi viết bài thơ quê hương
đã nghe vang tiếng kèn hiệu lệnh
con dân Việt giương cung thẳng tiến
nơi biên cương tổ quốc màu xanh
Trường Sa - Hoàng Sa nay hóa Bạch Đằng
đất nước ra trận
biển cuộn sóng chôn lũ xâm lăng
quê hương
những đứa trẻ lớn lên
bằng bài hát ru nôi của mẹ
trong tim thơm màu cờ tổ quốc...
Tháng 6/2011