lại đây thơm tí
ngày hiu hiu
lòng hiu hiu
líu tíu như quả cà kiu
chiều tiu híu
em buông xíu xíu.
a ơi bé tí
à ơi lớn tí
à ơi hay xí*
em già rồi mà tâm hồn bé tí.
Bao giờ hết buồn tí
Đem sầu hong tí
Cho vừa lòng gió tí
đỡ sầu cơn môi tí
bé tí có về tí?
ngày còn hiu hiu
lòng còn hiu hiu
chiều còn tiu híu
em còn buồn xíu
xiu xiu xiu xiu
à ơi bé tí
à ơi lớn tí
à ơi hay xí
em già rồi mà tâm hồn lí tí.
nào
lại đây thơm tí.
-----------------
* cô gái cứ hở miệng ra “xí” và hay buồn
điêu ngoa
Và lại bắt đầu buồn bằng ngón chân phờ phạc
đốm nắng điệp ngôn bằng những ca từ mụ mị
căn nhà, mạng nhện, giá sách, quạt điện
tôi đang gõ
những điêu ngoa
thật ra thì
tôi chán nắng lắm rồi
chán những cơn mê đêm kim phút kim giờ nhàu nhĩnh
chán tôi lệch kênh nỗi nhớ người
nhớ luôn cả điêu ngoa.
lại huyễn hoặc nỗi buồn theo thời gian
sẽ chỉ còn lại một châm nhỏ suy nhất
của một tuyệt vọng
tất cả chúng ta vẫn có thói quen tự thoả hiệp mình
rồi cứ thế
đi bằng những cái lưỡi điêu ngoa mà quên nhau.
Sớm nay thật sớm
Tôi ra chợ
nhặt về cho mình những dạng chiếc lưỡi
sấp - ngửa của những kẻ bán – mua.
Thật ra thì
Tôi cũng điêu ngoa
giống họ
khi nói rằng tôi vẫn yêu anh.
Mùa hạ cuối cùng
Trong căn phòng chật chội mùi hoa khô
Mùa thu dường như già cỗi
Đàn kiến đi từng bước
Chạm vào vết thương nhỏ trên bức tường cô độc
Nơi đó mùa đông đang ngủ rất say.
Cô gái có thói quen thổi những chiếc bong bóng lên trời
Nghe điệu hát của những người Digan tự do
giữa thành phố chật chội mắt kính
Những mắt kính cô độc
như bức tường có vết thương nhỏ kia
Những mắt kính người ta đeo chống bụi
Lô nhô ngoài đường.
Trong căn phòng có những tấm ảnh xộc xệch
Người đàn ông ấy đã vĩnh viễn ra đi
Khi hôn cô qua một cặp kính
Ôi cái hôn thật nhạt
Như những ngày nắng cuối cùng của mùa hạ tụt huyết áp
đi qua.
Có một buổi sáng
Những chú họa mi đi vắng
Mùa đông buồn bã trượt dài trên chiếc ghế sô- fa nâu
Đàn kiến nhẩn nha cõng một sợi tóc bạc
lấp vào vết thương nhỏ trên bức tường đang ngủ say ấy
Từ hai hốc mắt cô nhỏ ra một thứ nước vị biển
Như mùa đông lạnh lẽo bất tận.
Cô gái có thói quen thổi những chiếc bong bóng
Nghe những điệu hát của người Digan khi buồn
Cô gái ấy cũng ra đi vĩnh viễn
Theo mùa hạ tụt huyết áp cuối cùng.
Lẻ
Trong giấc mơ
Tôi chỉ còn mấy xu lẻ
Như người điên chỉ còn lại nụ cười để giao thiệp với cuộc đời
Và bằng cách đó, tôi có thể mua một ít niềm vui
Treo cành loang niệm
Ngày không còn mùa đông trôi trên bàn tay
Lọn tóc xoăn chẳng thể mượt mà cả điều giản đơn nhất
Tôi cầm lược chải từng sợi tóc rối
Chỉ còn mấy xu lẻ nữa thôi
Và tôi mơ, giấc mơ tật nguyền.
Người đàn ông ấy nói lời yêu khi tôi cạn kiệt những sắc màu thiếu thắt
Người bạn ấy nói lời xin lỗi vì đã bỏ tôi lại
Khi tôi phải cảm ơn điều đó vì cho mình được nhấm nháp nỗi cô đơn
Kỉ niệm gọi quay về khi tôi chỉ còn mấy xu lẻ
Và tôi hát, bài hát tật nguyền
Tôi yêu tôi trong bóng tối.
Còn ai ngồi bên tôi trong những đêm tháng Tư rệch rạc
Khi ngoài phố, chiếc đèn cao áp đã ngủ quên
Khánh Ly cũng không hát nữa
Tôi gặp Trịnh trong giấc mơ buồn.
Có một lần, tỉnh dậy sau cơn mê dài tan cơn ngái ngủ
Tôi đã khóc
Vì trong giấc mơ ấy, tôi không thương mình
Mà đi thương nỗi cô đơn thuộc về người khác
Rồi giấc mơ bỏ tôi đi
Đồng xu cuối cùng cũng biến thành đường chỉ tay mới
Đứt gãy những quãng mùa buồn bỏ lại phía sau.
Tôi là kẻ khất thực đêm
Trắng tay đi yêu nỗi cô đơn không phải của mình.
Trích theo HXH