Trời đất sinh ra bợm một thằng
Say khướt vẫn thường nói lăng nhăng
Rằng thơ vắt cốt đem tặng bạn
Chế vào cuộc nhậu uống thêm hăng
Ngất ngưởng Cung Trăng biết mấy lần
Nhà Nguyệt buồn tình hay ghé chân
Lưu Linh kha khả: - Mày giỏi thiệt
Chuyện ấy ngang cơ với thánh thần
Cóc sợ ông trời sợ chính mình
Nhiều đêm đốt thuốc ngồi lặng thinh
Thế thái nhân tình vèo đâu cả
Ta thiền chân ngã thiền tâm linh
Lương bổng hưởng đà bấy nhiêu năm
Cũng đủ xài mòn trăm hủ tăm
Nhuận bút rinh về tinh bợm nhậu
Đời mà sống cũng ngoài trăm năm
Một chị bốn em toàn là trai
Tứ tán bốn phương nhớ dài dài
Một cha một mẹ thương không hết
Hai con một vợ đủ mệt nhoài
Cầm tinh chim cú tuổi con rồng
Rặt thức về đêm có khổ không
Thấy mòn dằng dặc nhiều trăn trở
Vo thành chữ nghĩa nợ tang bồng
Trời đất lỡ làng trót sinh ra
Ta đành nhường nhịn cái thân ta
Lui vào chữ nghĩa không sinh sự
Mà cũng đôi lần dập gốc đa
Vẩy bút vịnh mình chẳng ra gì
Trăm năm biết có cái tình chi
Thôi đành nhân thế chiều nay nhé
Tùng tam tụ tứ cùng nhâm nhi