..
thử tưởng tượng “.. như đoạn trích từ một cuốn phim câm
.. trong đó tôi& mọi thứ đều mờ ảo
lộn xộn
nhưng vẫn rõ nét một số người đứng
ngồi
lắc đầu không tin khi nghe tôi khoe mình vô thần
và
do đó, khuôn mặt tôi rõ dần
thể hiện sự không hoàn toàn thuận tình cùng họ về việc con rắn là đầu mối của tội lổi [cận cảnh lúc ấy bọn tôi đứng dưới giàn nho trước hiên nhà họa sĩ liên tâm]
tôi đương oang oang nhấn mạnh- ở đây
tớ muốn nói đến mục đích cao cả của thơ ca, đến độ dày của đời [bụi, bám trên mọi thứ!] chứ không phải mục đích của tôn giáo
rồi chủ iếu luồn nếp siêu thực vào dòng chảy thời gian, tôi trưng ra một con rắn xoay mặt đi
đẹp đẽ nhường này
ống kính liền chỉa vào thiên hạ trong khi họ đều trố mắt ếch nhìn
hết sức chăm chú
phần tôi (như một con chồn) đã không bỏ sót bất kì chi tiết nào trên khuôn mặt mọi người, ghi nhận nét đẹp đẽ cũng như xấu xí biểu hiện nơi họ (…)
điều duy nhất đọng mãi trên kí ức mọi người hình ảnh tôi bỗng cười lên nắc nẻ
“.. đủ rồi”
tôi nói- hôm nay thế này là đủ.”
26/ 5/ 2011.