1. Nhìn mặt, khách cỡ tuổi năm mươi, nhìn bụng, thấy có cái gì đó hơi mâu thuẫn. Bởi hình như bụng khách đã lớn trước tuổi, dây nịt quần nới đến lổ cuối cùng vẫn không chịu nổi. Nếu thi hoa hậu thì như thế là không cân xứng giữa ba vòng, còn nếu qui chụp nghiệt ngã thì bụng nở là do đầu teo, đầu có teo thì bụng mới nở. Khách chìa name card in hai mặt, chủ không biết tiếng Anh nên chỉ đọc được mặt tiếng Việt: "Vương Gia Phú, Giám đốc Công Ty liên doanh ...". Chủ ấn nhẹ chiếc card màu mè sang một bên, liếc nhanh đôi mắt dò xét qua tấm áo bằng lụa ngoại, cái dây chuyền vàng to bằng cây đũa lủng lẳng quanh cổ, rồi chiếc nhẫn kim cương lóng lánh nơi ngón tay ngắn củn, mum múp to của khách:
- Thưa, Ngài vừa từ Sài Gòn ra?
- Vâng, thưa ông, nghe tiếng ông đã lâu nay tôi mới có dịp tìm đến…. Chủ rót nước mời khách. Một thoáng yên lặng. Sau đó khuôn mặt tối sầm của ông bỗng sáng trưng:
- Thưa ngài, thương hiệu của chúng tôi chỉ bán độc một phương thuốc gia truyền, lấy chữ tín làm đầu nên không tiếp thị, quảng cáo nhiều. Chỉ qua những người quen biết giới thiệu nhau tìm đến mà thôi.
- Vâng thưa ông, hẳn là phúc đức bảy đời nhà tôi mới được bạn bè chỉ cho sanh lộ. Không giấu gì ông, đời tôi khổ thì cũng đã tận cùng khổ, giờ được sướng thì cũng đã hết chỗ sướng. Khi đã không còn cách để tiêu cho hết những đồng tiền cứ mọc ra từ tiền, tôi lại thấy lo sợ phải chết sớm....Cái chết ám ảnh tôi ngày đêm như một oan hồn không chịu về trời. Nếu được ông tận tình giúp cho thì công này bao nhiêu tôi cũng chiều, ơn này nghìn năm tôi xin đội.
- Thưa ngài, thần dược có căn duyên từ phước chủ, Lương y là từ mẫu, không riêng gì ngài mà với ai tôi cũng phải biết giữ cái gốc y đức. Y đức không giữ được thì linh ngã cũng tiêu tan. Còn ngài, ngài đã tìm đến được đây từ hàng nghìn cây số, chẳng phải là do cội nguồn ân đức lớn lắm đó sao?
Hình như chủ còn thuyết trình rất nhiều, rất hay. Nhưng với cái vốn sở học bổ túc văn hoá cấp hai, cộng thêm một ít thực tế thương trường lăn lộn, nghe một lúc, khách đã thấy ù tai, chẳng nhớ mà cũng chẳng hiểu mô tê đầu đuôi. Chỉ thấy sướng tai, càng nghe càng sướng tai và yên tâm. Lần này mình đã gặp được thân chủ khả tín đây rồi. Ôi, cái bóng, cái bóng đuổi bắt hàng chục năm nay, mày trốn đâu cho khỏi tay ta.
- Cám ơn ông, cám ơn ông – Khách rối rít cám ơn.
Chủ bốc thuốc, như người nội trợ tỉ mẫn, chỗ này thêm ít muối, chỗ kia thêm chút đường, rồi tiêu tỏi, mắm ớt... Vừa thoắt đôi tay, vừa liếng thoắng miệng lưỡi. Ông nói về vị thuốc trường sanh bất tử, cải lão hoàn đồng mà dòng tộc ông đã độc quyền sở hữu từ mấy trăm năm qua. Nào là công duy trì bảo dưỡng qua nhiều cuộc chiến tranh cháy nhà chết người. Nào là công phu tìm kiếm từng vị thuốc tận nơi sơn cùng thuỷ tận, nào là khó khăn phải tìm mua tận bên Tàu bên Tây... Khách nghe chán lại rảo mắt quanh ngôi nhà nông thôn thường thường bậc trung, có giàn hoa giấy rực đỏ và những mảng tường quét vôi màu xanh da trời. “Tội nghiệp, những người sống chân chính trên đời bao giờ cũng nghèo” . Khách thầm nghĩ.
Chiếc xe ngoại đời mới chạy như không có tiếng máy trên mặt đường lót nệm. Thường ngày vào giờ này ông khách đã có gái đẹp mở nhạc nhẹ, mang nước ấm ngâm chân, bóp nắn cơ bắp để ru dỗ giấc ngủ. Cho đến khi giật mình la hoảng vì mơ thấy mình bị chết sớm. Còn giờ thì ông đang vui nỗi vui được sống, khiến ông vẫn còn đủ tỉnh táo để ra lệnh cho tài xế, dù rằng cái bụng cái đầu đã trì níu hai mí mắt: "Về phố biển". “Phố biển nào?”. Tài xế hỏi lại cho cụ thể vì ở đâu ông cũng có nhà riêng, và mỗi phố biển như thế có quá nhiều điểm ông thường dừng chân. Không nghe câu trả lời, vì ông khách mãi theo đuổi ý nghĩ "trường sanh bất tử", nên mỉm cười thích thú trước khi bay vào cõi mê của một giấc ngủ không tài nào cưỡng được. Chỉ còn lại tiếng ngáy vô tư lự. Nghe tiếng ngáy, tài xế cho xe chạy vừa tốc độ và cố giữ thật êm khi qua mấy ổ gà, ổ voi.
Cho đến lúc này vị lương y vẫn chưa ăn nghỉ được. Ông chắp hai tay sau đít, đầu hơi cúi, qua qua lại lại trong khu vườn nhá nhem bóng tối. Quái lạ, người đâu có thứ người nhiều tiền của đến thế. Ông đã hô với giá cắt cổ bén ngọt nhất vẫn được thưởng thêm tiền là sao? Càng nghĩ ông càng thấy tiếc vu vơ một cái gì đó vừa tụt khỏi tầm tay. Và ông mong một ngày nào đó, ông khách sẽ trở lại.
Ông khách đã trở lại thật. Lần này ông đòi bổ thêm cho mấy vị thuốc giữ tóc không rụng. Bởi, từ khi uống thuốc, hình như không hợp thì phải, đầu ông đã hói mà mỗi lần gội, dù với loại dầu gội xịn nhất vẫn thấy rụng cả núm tóc. Tiếc lắm. “Thân thể, phát phu thọ chi phụ mẫu bất cảm hủy thương!”. Đến lần thứ ba, ông khách lắc đầu: "Không thấy hiệu quả mà chỉ thấy sức khỏe suy giảm dần". Chủ ôn tồn khuyên: "Không nên nóng vội, thuốc cốt cải tạo sinh khí từ căn nguyên lục phủ ngũ tạng, không thể một sáng một chiều mà phải đôi ba năm mới thấy được tác dụng. Phải thay đổi từ gốc mới được, vì ngài là người từng đi đây đó nhiều nơi, ăn đủ thứ của ngon vật lạ, chơi cả thượng vàng hạ cám, uống quá nhiều thuốc lạ, thích nghi với cái mới không dễ!
Sự bất quá tam, sau lần đó, khách đi biệt, chẳng biết là đi đâu về đâu. Hay đã chết vì quá sợ chết?
2. Dường như vẫn ông khách ấy - người đàn ông có cái bụng cái đầu không tương ứng và những ngón tay mum múp ngắn, có đeo chiếc nhẫn kim cương óng ánh và dây chuyền vàng to bằng cây đũa. Sau hai năm vắng bóng, hôm nay lại thấy ông xuất hiện. Cũng với chiếc ô tô đời mới láng bóng và tấm áo bằng lụa ngoại. Xe được gửi ở một ngôi biệt thự sang trọng, tường cao cổng kín, rồi ông đi ngựa ngược lên những đồi dốc đất đỏ, đá ong vòng vèo. Hộ tống bên ông là một thanh niên râu tóc dài, cánh tay xăm đầy những hình thù kỳ dị, đội mũ kiểu dân cao bồi Texas. Vó câu gõ nhịp khẩn trương. Cát bụi đuổi theo chân ngựa bị gió núi thổi tạt lại, xoáy vòng như vẫn còn lưu luyến chút phong lưu phố thị.
Đến chỗ tận cùng đường đi, hai con ngựa dừng trước một ngôi chùa cổ có đề ba chữ Hán chân phương “Bạch Vân Tự”. Người thanh niên thầm thì điều gì đó với chủ rồi ngồi lại cùng hai con ngựa tốt giống. Khách nhìn quanh cảnh lạ, ngớ ra giây lát rồi rón rén băng qua lối cỏ xanh mềm, lên thềm gạch. Tiếng mõ lốc cốc đều nhịp nâng giọng tụng kinh bỗng trầm mỗi lúc nghe càng gần hơn. Khách ríu chân, chệch choạt nhịp tim. Một đời ngược xuôi đông tây nam bắc, trên đầu dưới chân chẳng biết sợ ai, vậy mà bỗng dưng tiếng tụng kinh gõ mõ lại khiến chân run, tim đập nhanh. Chờ cho hết đoạn kinh nhật tụng, ông mới bước tiếp. Vị sư già tay cầm chuỗi tràng hạt, hơi cúi đầu chào khách: “A di đà phật”.
Bàn tiếp khách kê gần cửa sổ nên có thể nhìn thấy trùng điệp núi rừng không biết về đâu. Đỉnh núi này chồng lên đỉnh núi kia mà không đỉnh nào giống đỉnh nào. Đứng trước chúng mới thấy hết sự bé nhỏ, sự hữu hạn của con người. Vị sư già rót nước chè xanh từ chiếc ấm cổ mời khách. Nhấp vội ít nước như một thủ tục bản năng, khách hồ hởi trình bày yêu cầu, giọng mỗi lúc một phấn khích hơn. Khách say sưa nói xong từ lâu mà vị sư già vẫn ngồi lặng thinh, bất động. Dường như cái tâm của sư đang tịnh ở một phương xa xăm nào đó. Lâu sau ông mới lên tiếng: “A di đà phật”.
Cảm giác như sư đã ngấm đủ những điều tâm huyết thiết tha của mình, khách vui vẻ tiếp:
- Bạch thầy, bệnh gì lại bệnh lạ đời. Cứ nửa đêm là tôi nằm mơ thấy mình chết sớm. Thật hãi hùng. Xung quanh mình, người khóc người cười loạn xà ngầu. Người khóc không rõ ràng là khóc hay bực bội điều gì. Người cười, cứ hả hê bằng mọi kiểu cười có ở trần gian, âm phủ. Mỗi lần như thế khi tỉnh giấc, tôi sợ đến toát mồ hôi. Xin lỗi sư, có khi còn đái dầm ra quần. Sau đó, dù uống sâm, ăn yến hay tự ru mình bằng nhạc, bằng gái cũng không tài nào ngủ lại được. Sáng ra, ngày mới bắt đầu bằng một ít tóc rụng.
Vẫn ngồi lặng lẽ bất động, mắt vị sư già như đang mắc kẹt ở một cành cây hay hốc núi nào đó. Khách hơi cụt hứng nhưng vẫn kiên trì thuyết phục:
- Bạch thầy, chừng nầy tuổi trên đầu trên lưng, tôi mới hiểu ra rằng tiền bạc thật vô nghĩa. Không biết tiêu cách nào cho hết tiền, nhưng tôi vẫn không mua nổi một giấc ngủ bình yên, không xoa lắng được nỗi khiếp hãi đêm đêm. Nên chi trăm sự gửi nhờ vào thầy. Xin thầy hãy rộng lòng cứu giúp.
- Mô phật, sắc sắc không không, sinh sinh tử tử đều từ chính con người mà ra. Cửa thiền chỉ giúp chúng sanh ngộ ra cái lẽ huyền vi của tạo hóa. Nếu gọi đó là thuốc, hay thuốc trường sanh bất tử vẫn được….
Khách há hốc mồm ngồi nghe với cảm giác rằng sư đã quá kiệm lời. Yên lặng tràn vào giữa hai người, một khoảng yên lặng đủ để ý nghĩ riêng tư ở mỗi người vùng quẫy, chồm lên và tách mình về một phương khác. Sau đó nhà sư mới giảng giải thêm:
- Nguyên nhân của đau khổ là lòng tham sống – tham sống, tham sướng, tham mạnh….
Khách vẫn như người đang bay bổng giữa mây trời xôm xốp trắng, chẳng nhận ra phương hướng, chẳng thấy gì ngoài sương khói bềnh bồng.
- Cho nên muốn diệt khổ, trước hết phải tiêu giải cho hết tham sân si. Dục tiêu là hãi tan. Khi ấy thí chủ sẽ thấy không còn sợ bất kỳ điều gì trên đời, dù đó là cái chết hay một thế lực nào hắc ám hơn nữa. Chẳng phải như vậy là bất tử hay sao?
- Khuôn mặt khách bỗng dài thượt ra, xộc xệch méo tròn. Khi ấy nhìn kỹ sẽ thấy một mảng thịt phía dưới mắt trái rung giần giật. Đuôi mắt như kéo thêm một vệt dài ra tận thái dương, man dại và hiểm tướng.
- Bạch thầy, bằng cách nào đó cũng được, miễn là xin thầy mở lòng giúp đỡ…. Không còn con đường nào khác nên dẫu phải đánh đổi công sức cả đời mưu toan giàu có, tôi vẫn đổi đươc. Miễn sao đêm đêm được ngủ yên, không phải mơ giấc mơ hãi hùng là thấy mình bị chết sớm.
Vị sư già chỉ uống nước mà không nói gì thêm. Ông nêu lý do đã đến giờ ngồi thiền để xin cáo lui. Khách ngồi nán thêm mấy phút, nhìn trâng mấy chữ Hán viết thảo bằng mực đen khá đẹp được lồng kính treo ở chính giữa phòng khách: “Tri túc tâm thường lạc. Vô cầu phẩm tự cao”. Lát sau, buồn ý khách lại đứng lên đi về phía hai con ngựa đang ung dung ngúc ngoắc đuôi gặm cỏ. Ông và chàng thanh niên hộ tống nói với nhau điều gì đó, rồi cưỡi ngựa xuống núi. Đầu ngựa, đầu người đều hơi chúi về phía trước. Ngày cũng đang đổ dốc ở đằng Tây.
3. Không lạ gì người đàn ông ấy. Dạo rày ông rất hay xuất hiện ở vùng đất thưa dân, dày rừng núi này. Dễ dàng nhận ra ông là vị khách lạ ngày xưa đã từng đi tìm thuốc trường sanh bất tử ở khắp nơi. Bởi, cái nốt ruồi có mọc sợi lông dài quăn, con mắt đuôi dài như lá tre ấy thì còn ai vào đó nữa….
Nhưng vẫn có người chưa tin vì thấy ông râu dài, gầy rạc đi lạ lắm. Trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc. Chiếc nhẫn kim cương và những ngón tay ngắn, dây chuyền vàng to tướng vòng quanh ngấn cổ nung núc thịt, chiếc áo lụa ngoại dềnh dàng hoa lớn hoa nhỏ cũng biến đâu mất. Ông lại chân trần dạo bộ, vô thần sắc như người thần kinh hay bị ma ám. Thấy lũ con nít chơi trò “bí bò, bí bô”, ông đứng nhìn ngây người. Chợt cười, chợt khóc.
Ông gìa - cứ gọi thế, dù ông chỉ mới độ tuổi ngộ ra thiên mệnh - dừng lại giỡn đùa với đám con nít cởi trần nhồng nhổng ngoài rừng. Hết bứt cỏ ngắm nghía, ông lại bốc cát sỏi đưa lên ngửi. “Thuốc trường sanh, thuốc trường sanh đây rồi”, ông nói một mình, cười khóc một mình. Cách hành xử nửa người nửa ma quái quỷ của ông đã trở nên quen thuộc với mọi người nên chả ai bận tâm trêu chọc, trừ lũ con nít. Thấy không có người cùng chơi, buồn chán thì phải, ông lại tiếp tục băng đồng, lên đồi, qua suối, xuống khe….Cái dáng gió lay cũng ngã của ông cứ thế vẹo xiêu qua các nẻo đường đất đá.
Một đám nữ sinh tóc dài áo trắng vừa trông thấy ông thì dừng ngay cười đùa, co cụm lại với nhau, cúi đầu, nín thở bước. “Thuốc trường sanh ở đâu?”- ông già hỏi. Đám nữ sinh chỉ tay về phía trước, đi như chạy rồi ngoái cổ lại cười toe. “Coi chừng lây si-đa ”, một đứa lấy lời cha mẹ dặn để nhắc nhở bạn bè. “Mẹ tao bảo, gặp cái ông trường sanh ấy thì phải tránh xa ngay”.
Ông già đi tiếp về hướng thị trấn, vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Qua khỏi vùng rừng đồi, lọt vào phố thị nhốn nháo, ông vẫn bình thản như chỗ không người. “Lâu lắm mới được tắm sông. Hoá ra lâu lắm mình không phải mình”. Giọng đọc thơ âm ấm của một ai đó nghe vang vang. Ông già dừng lại, lắng nghe rồi nhìn hàng chữ lớn “Câu lạc bộ thơ Trường Sanh” nhe răng cười. “Thuốc Trường Sanh trong đó kìa!”, một thổ dân chỉ tay về phía hội trường đang oang oang tiếng loa phóng thanh. Ông già băng qua đường tức tốc, một chiếc xe thắng gấp, âm thanh cày rít trên mặt đường nhựa như xát nóng vào da thịt đang rát bỏng.
Ông già nép mình bên cửa sổ nhìn chăm đám người già trẻ, gái trai đang chúc tụng, tranh luận, mời nhau. Thức ăn, đồ uống nghểnh ngảng la liệt. Như vừa tìm gặp cái cần tìm, ông lao nhanh vào phòng. Ly bia của ai đó được ông nhấc bổng: “Dô, một trăm phần trăm, dô!”. Uống ực một cái trọn ly bia, ông cười rung râu, chảy nước mắt. Một người đàn ông râu xồm, mặt đỏ đứng cạnh ông, cầm chai rót tiếp: “Nữa đi, một trăm phần trăm. Thuốc trường sanh đấy!”. Tiếng cười nói nhốn nháo, ly lại chạm ly : “dô!”
Một bàn tay khô rắn của ai đó vừa ấn vừa đẩy bờ vai gầy của ông già: “Đi, đi ra ngoài, đây không phải là chỗ của mày!”. Mắt ông già mở rộng, toàn lòng trắng, lông mày dựng ngược. Một cánh tay khác giơ lên, chặt vào khoảng không giữa hai người: “Cứ để ông ta uống cho vui. Nào, uống đi rồi về ngủ, tội gì…”. Lại cười vang!
Cuối cùng ông già vẫn bị xô đẩy ra ngoài. Người ta sợ mơ hồ điều gì? Say? Hoen ố một nơi thánh thiện? Hay sợ một đầu ngón tay ông vô tình chảy máu? Không ai rõ. Nhưng càng bị xô đẩy, ông già càng sấn tới, như con cá rô ức nước đầu mùa, như cuộc đua bị chặn lại tức tưởi khi sắp về đích. Người can ngăn, người đùn đẩy, cuối cùng ông già bị vây kín giữa một đám người nhốn nháo, tới không xong, lùi chẳng được. Ông già thét lên: “Thuốc trường sanh của ta đâu?”.
Nhùng nhằng một lúc, ông già bị đẩy ngã chúi xuống lề đường, đầu đập vào thành ta-luy. Một tay ông vẫn giơ cao, run run như muốn níu kéo hay đòi lại của trời đất một thứ gì đó. Nhưng miệng ông nói không ra lời. Máu vẫn chảy, đỏ như ruột quả dưa hấu.
Trong kia, người ta vẫn thản nhiên uống, ngâm thơ, tranh luận…./.