Thơ
1.
Tôi viết thơ chẳng phải vì vài ba đồng nhuận bút cõi còm
Cũng chẳng phải vì mơ mòng danh tiếng
Tôi viết đơn giản chỉ là để thỏa mãn bản thân tôi!
Khi quặn lòng thương mẹ già sớm khuya tần tảo
Khi day dứt trong tôi nỗi nhớ em
Khi đám bạn bè long đong đời giông bão
Khi những trái ngang bày biện trước mắt mình
Tôi tìm đến thơ
Trút bỏ!...
Đâu cần lời khen chê
Đâu cần điều tán thưởng
Tôi viết là vì để thấy mình đang sống
Để trái tim tôi không chai sạn
Không vô cảm trước sự đời
Tôi tìm đến thơ gột rửa tâm hồn tôi
Cho sạch vết tàn dư của thói đời trần tục
Những bon chen thấp hèn dìm chết lương tri
Và tôi tìm thấy tôi giữa dòng mộng tưởng
Bản ngã của chính mình.
Dù ngày mai, sẽ chẳng còn ai đọc thơ và làm thơ nữa
Tôi vẫn nguyện mượn chữ nghĩa để ăn mày
Trải lòng tôi với cuộc đời này
Với những người thân quen và cả những người tôi chưa từng biết mặt...
2.
Khi mẹ già sấp ngửa những lo toan
Sớm chợ cơm chiều
Tảo tần mưa nắng
Tôi mãi hồ mơ - ăn mày dĩ vãng
Ném cái nhìn vô cảm bằng giọng thơ nửa mùa với ngôn từ sáo rỗng
Tôi nào hay mẹ sốt suốt đêm qua và sớm nay dậy từ tờ mờ sáng với gánh hàng tất tưởi buổi chợ phiên
Tôi vẫn thản nhiên bông đùa cùng nàng thơ
Hồ hởi viết
Mẹ âm thầm nhẫn nhịn
Giong buồm cho tôi vượt trùng khơi
Lòng tôi thành đá cuội…
Dù đôi khi vài dòng thơ tôi viết có thể khiến người đọc rơi lệ
Cũng chỉ đổi được sự cảm thông nhất thời
Chẳng thể làm vơi nguôi nỗi nhọc nhằn của mẹ
Thơ chẳng thể cho tôi áo cơm
Thơ chẳng thể thay thế cho gánh hàng rong buổi chợ phiên mỗi sớm
Mẹ vẫn âm thầm giấu kín nỗi niềm riêng và bao điều ước vọng
Tôi vẫn ném cái nhìn vô cảm
Cậy ngọn đèn hư ảo
Hồ mơ những thứ tầm thường
Biết đâu chừng đêm nay mẹ khóc
Như bao đêm trước tôi nào hay!...
21/05/2011
Bản Thể
Đôi khi tôi tự hỏi lí do vì sao tôi cầm bút
tôi là ai – tên mật thám của cuộc đời?
săm soi những điều vô vị
chắt chiu những ngôn từ sáo rỗng
ném cái nhìn chủ quan, phiến diện vào cuộc đời
để rồi tự hào với những thứ rác rưởi mình có
- cái tôi gọi là thơ….
Tôi cố tìm một lí do – biện minh cho một con người nhược tiểu
và khi mỏi mệt với những thứ hão huyền mà bấy lâu tôi hằng bấu vúi
tôi nhận ra nguyên vẹn bản thể thằng tôi – thứ rác rưởi chẳng khác những trang viết sặc sụa mùi hèn nhát.
tôi ngoảnh mặt làm ngơ – tha hóa lương tâm mình
dửng dưng với những điều tai nghe mắt thấy
– tôi ở đâu?
cô dâu Việt bị chà đạp nhân phẩm, bị vứt xuống gầm cầu, bị gã chồng Hàn điên khùng đâm chết…
tôi ở đâu trước cái đói nghèo Niger, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Mozambique – nơi những nạn dân Phi Châu đang rên xiết?
tôi ở đâu trước cảnh động đất, sóng thần nhấn chìm bao cư dân nước Nhật
trước cảnh máu chảy đầu rơi tàn khốc Trung Đông?
Tôi vẫn lặng câm
náu mình trong những ngôn từ hoa mỹ
tôi viết…
viết…
và viết…
xả rác giữa cuộc đời
thứ rác rưởi không tên
băng hoại chất xám, trí tuệ
băng hoại nhân phẩm, lương tri
tôi náu mình trong vỏ bọc thằng tôi
– kẻ bạc nhược!..
08/06/2011