làm thơ trên đồi tía
rớt xuống một cương thường
buổi chiều thâm mỏ quạ
rót ngậm ngùi thân xương
năm mươi năm vần vụ
bắt đầu tiết hai mươi
mùa xuân ôm bó mật
lăn về phía mặt trời
để triều xanh hiện nguyệt
lơi lả phiến mây tù
một hồn kinh khuyết tật
tự muôn ngàn yên cư
thì thôi em cứ ở
dài êm với thu sầu
con sóng tình hoan ải
đã ngậm rồi bể dâu
làm sao đường chim mỏi
vẽ tán mùa mắt phượng
thôi hạt nước đã chìm
giữa bơ phờ lĩnh xướng
10.6.2011