(Bài thay lời phát biểu
đọc tại Đại hội Hội VHNT Cửu Long năm 1987)
“Mỗi người chúng ta đứng trên trái tim trái đất
lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời
và chưa chi chiều đã tắt”.
Đời là vậy! Ai trong đời không gặt
Những buồn vui trong cuộc sống riêng mình
Có lẽ nào ta chỉ biết lặng thinh
Đau khổ vui buồn chìm vào chữ nghĩa?
Đã có một thời- có một thời để bây giờ thấm thía
Chúng ta quen mặc áo cho thơ
Những câu chữ ngôn từ xinh đẹp…
Chúng ta đã quen, đã quen đi tự lúc nào không biết
Chỉ nói một chiều trong cảm xúc suy tư
Cái thói quen đổ đốn tự bao giờ
Đến nỗi
“Anh hôn em mà mơ về biên giới”
Đến nỗi
Anh yêu em mà cũng phải chia đôi
Dành một nửa tình yêi cho cây súng trường giết giặc
Đến nỗi
Đời riêng đầy đau khổ
mà viết văn cứ phai nhếch môi cười
Đến nỗi
Phải dừng lưng chừng trang bản thảo
để hỏi người duyệt bài
viết như thế được chưa?
Chuyện cuộc đời lúc mưa, lúc nắng
Ai cũng có những buồn vui trỉu nặng
“Lỗi lầm âu cũng bóng mây qua”
Chỉ tình yêu là sống mãi cùng ta
Đời nghệ sĩ biết làm sao nói hết
Có lúc khóc
lúc cười
lúc lặng thầm
lúc dâng trào mãnh liệt
Sờ lên ngực mình những nghĩ mà thương
Như hòn đá kia lăn lóc ở bên đường
Có người vấp chân, chửi nó: Đồ phải gió!
Có người lại đem về tạc thành bình hoa nhỏ
Đặt ở trên bàn, để dằn lên bản thảo từng trang
Để một hôm cô gái ấy dịu dàng
Cắm vào đó đóa hồng nhung đỏ thắm
Để từ đấy, bắt đầu trong im lặng
Hòn đá bình thường cũng biết tỏa hương…
Ai ra đi mà không biết trên đường
Qua những ngã tư có đèn xanh đèn đỏ
Đèn đỏ đèn xanh là luật lệ cuộc đời
chính con người đặt ra cho nó
Nên đành phải vui lòng dừng lại
chứ làm sao?..
Lý Bạch ngày xưa vung bút ào ào
Muốn chết cho tổ quốc mà chiến trường không có
Biết bao người ngày nay còn lâm vào cảnh đó?
Văn là đời, là máu thịt
phải không anh?
Hãy để cho đời mãi mãi tươi xanh
Còn lý luận sẽ xám màu
đừng có bắt văn chương
phải gò mình
chạy theo nhà lý luận
Luật đầu tư là thế nào?
Là thế nào?
Hỡi những nhà văn
chỉ quen xây hình tượng
Bằng chuốt lục tô hồng, dối trá cả lương tâm?
Đỉnh núi rất cao. Nơi ấy chỉ đại bàng bay lên được.
Nhưng rắn độc cũng bò lên được.
Anh là rắn hay là chim? Trang viết nói đời anh!
Hèn hạ với cao sang khó kết được duyên thành
Nhưng khốn nỗi vẫn bên nhau cùng sống
Cùng trăn trở suy tư cùng khát khao ước vọng.
Nhưng anh ơi!
Ao đọng nước tù làm sao mà bơi
Hãy để cho thuyền có biển lớn ra khơi
Còn mọi thứ ra làm sao… là chuyện cuộc đời.
Có chảy máu một đôi lần
mới hiểu được
thế nào là hạnh phúc
Là thế thai nhân tình, là dòng trong, dòng đục
Là vì sao cơn sốt rừng ta thèm viên thuốc đắng
Thèm qủa me chua, thèm gừng cay muối mặn
Thèm được bàn tay nắm chặt lấy bàn tay
Thèm bộc bạch lòng ta về những nỗi đau này:
Người đại tá về hưu phải ngồi bơm xe đạp
Vị giáo sư sớm chiều phải đạp xe lóc cóc
Chở từng bó rau cho vợ bán sống qua ngày
Nhà điêu khắc mỗi tuần phải vay tiền ông hàng thịt
Cháu bé đến trường nhịn đói đợi cơm trưa
Ông thiếu tướng một thời đánh giặc lúc nghỉ hưu
Không chỉ huy được đứa con dâu biết cách làm ra bạc
Bà lão bảy mươi ngồi phơi nắng bên đường bán từng chén nước
Anh công an thấy chuyện ngược đời phải nhắm mắt làm ngơ…
Chuyện cuộc đời không phải chuyện trong mơ
Tất cả tiếng đàn hãy nói lên điều đó
Tất cả câu chữ ngôn từ hãy nói lên điều đó
Tất cả sắc màu hãy nói lên điều đó
Hãy trả lại thói quen nói những điều chân thật
Vì
“Mỗi chúng ta đứng trên trái tim trái đất
lòng xuyên qua một tia nắng mặt trời
và chưa chi chiều đã tắt”.