Hiếu Tân là nhà văn, anh viết trên 30 năm nhiều truyện ngắn sâu sắc và duyên dáng, trong thời gian qua, anh chuyên dịch cho Talawas và bây giờ là vanchuongviet, mỗi ngày anh đọc trên 18 tạp chí trên thế giới để dịch và gửi cho VCV hàng ngày, với 3 ngoại ngữ thông thạo, bạn đọc thường gửi lời thăm hỏi anh cũng như giới chuyên môn. Cũng vì nhiều lý do khác nhau, có nhiều bài anh dịch không thể giới thiệu đến bạn đọc dù chỉ là những bản nhận định các sự kiện đang xảy ra, VCV không làm tin tức mà chỉ làm những bản tổng kết về các sự kiện để bạn đọc nhìn vấn đề rõ hơn, qua vô số cách nhìn khác nhau về các vấn đề trên thế giới.VCV
Xem những phim lịch sử của Tàu thời gian gần đây (2005) ta bỗng thấy một điều: Người Tàu bây giờ thích vua quá, mê vua của họ quá. Nào Khang Hy, Càn Long, Từ Hy, Võ Tắc Thiên, Lưu Bang.. Vĩ đại cả! tuyệt vời cả! Chưa kể một kẻ chỉ gần gũi với vua như Lã Bất Vi, tên lưu manh đứng đầu lịch sử lưu manh của nhân loại, cũng được tôn thành bậc đại sĩ phu, ưu thời mẫn thế.
Quan phương muôn năm! Chính thống vạn tuế! Chưa thấy phim nào mang tinh thần Lão Trang phiêu diêu phảng phất, cười cợt thế thái nhân tình, chưa thấy một phim nào tôn vinh một nhà thơ, một kẻ sĩ. Hay là cái tinh thần thời đại bây giờ nó thế. Chẳng lẽ lịch sử văn hóa của dân tộc Trung Hoa vĩ đại chỉ rặt những phường vua chúa thối tha kia? Hay là sứ mệnh giáo dục của phim ảnh bây giờ là khắc sâu cho nhân dân khỏi quên cung cách quỳ lạy và lời tung hô "vạn vạn tuế"? Có lẽ thế, ai không tin xin mời thống kê thử tần suất của những cảnh này trong độ 100 phim là rõ ngay.
Lại nói về tên thể loại phim lịch sử. Cổ trang hay cổ không trang, nhưng cứ kiểu này, những người không đọc lịch sử (nhiều lắm, nhất là những người thường xuyên xem phim... Tàu) cứ đinh ninh những chuyện đổi trắng thay đen bất lương kia là ..lịch sử thật thì hỡi ôi..gần cả một thế hệ đi đứt. Để cạnh tranh với họ, chỉ có cách các nhà làm phim Việt dựng Lê Chiêu Thống, Trần Kiện, Trần Ích Tắc lên thành những anh hùng vĩ đại thì may mới đủ đối trọng./.
9-2005