Hai bàn chân bước thấp bước cao
Đi trên phố đau rách da rách thịt
Như có gai đâm vào mỗi bước
Lửa đang nung bỏng rát bàn chân
Hôm nay mới hiểu hết lòng mình
Cây xoã tóc rung rinh hè phố
Lịch sử này thiếu chi máu lửa
Lửa máu không làm run sợ niềm đau
Trời xanh cao đang ở trên đầu
Sáng nay sao vô cùng thân thiết
Nơi in dấu bước chân thứ nhất
Nói tiếng đầu tiên trên đất này đây
Đất nước bé con nhưng không phải tấm thân gầy
Mỗi hạt gạo là một niềm kiêu hãnh
Mỗi con sông đưa máu kẻ thù ra biển
Cho nước về sạch sẽ ruộng đồng ta
Đất nước đây mỗi một căn nhà
Có chiếc bàn thờ tổ tiên trong đó
Phương trời khác làm sao có thể
Ngước nhìn là thấy mặt ông cha?
Bốn ngàn năm là một bề dày
Hèn yếu thì làm sao có được
Nắng cháy trên đầu bùn trơn dưới đất
Bí ẩn này còn mãi đến hôm nay
Và hôm nay là của ngày mai
Lãng mạn những mối tình thơ dại
Nối tiềp những gì người xưa để lại
Sợi chỉ dài vô tận đến bao nhiêu
Nước của những con người hiền như đất
Dịu dàng sóng lúa buổi bình minh
Lúa mạ nhiều khi thành sắt thép
Không hận thù nhưng sắt thép, đương nhiên!
23-6-2011