Lạ
Hình như
con suối ra sông
Qua nghe
bậu đã theo chồng
bữa qua
Con suối
chắc đã đi xa
Còn bậu ?
sao vẫn đi qua đi dìa ?.../
Chu Thụy Nguyên
Cứ Nhìn Cho Kỹ
Quờ quạng đùa cợt bóng
Gã gù dấu trên lưng
Nỗi nhà như muốn khóc
Oằn nặng chẳng đặng đừng
Ta rít tàn khói nhạt
Đừng cau mày chiêm bao
Loài cú đêm ngủ gật
Những bức bách chợt trào
Đừng thổi tù và mãi
Chắc đau lắm vết thù
Cứ thét to hy vọng
Dù lũ dán bày mưu
Gã gù ngồi nhặt sạn
Bao năm làm dân oan
Thét gào đòi công lý
Chẳng thấy ai ngó ngàng
Lớp áo giả hình ấy
Đã thấy ngày tru di
Chưa chắc ai kịp hối
Lúc cuồng phong hốt đi...
Bãi Hoang Hiện Thực
Ta vẫn còn khúc sông xưa ngày cũ
Nửa bài thơ níu lại thuở lênh đênh
Mảnh trăng vỡ soi bờ ô rô rậm
Và thanh gươm gảy nửa vắt bên mình
Trong vũng tối có bầy nai mắc cạn
Lời hịch xưa binh giáp loáng qua đầu
Đôi liễn cổ ai viết gì vung vít
Chữ rồng bay phượng múa hiểu gì đâu
Tim uất nghẹn nhìn dư đồ tơi tả
Hồn oan khiên thập giá lững lờ treo
Trên tháp cổ rong rêu mờ thanh sử
Ngoảnh mặt nhìn người ngợm hóa hùm beo
Trong khoang hẹp máu về tim rần rật
Mắt quầng thâm đầy lá úa thiên thu
Vọng tiên tổ lòng chạnh lòng tủi hổ
Bởi vì đâu dân tộc kiếp oan tù ?
Choàng tỉnh mộng trên bãi hoang hiện thực
Vẳng đâu đây xích sắt với cùm gông
Sao khiếp nhược khi biển đông dậy sóng
Và kinh thiên động địa đất Tiên Rồng ? !...
Mê Tâm
Ờ ! thì lên núi
tầm sư
Kiết già chay
lạt thực
hư niết bàn
Đan điền rậm rật
khí hoang
Vọng mê phù
ảo
làm ngang nhảy vào.
Cả đời
gieo
hạt lao đao
Gặt bông si
hận
mê
đào tơ chơi
Thẩm cung
tâm
thật kiếp người
Dấu ai cũng
dễ
dấu trời dễ không ?
Là
con chạch
muốn hóa rồng
Tu
bao nhiêu kiếp
hư không
dễ gì
Ngẫm riêng
hai chữ mê si
Lộn lên bao
kiếp
oan nghì
chẳng xong...