Thơ Lúc Đầu Ngày
Một bầy chim sẻ đậu xuống mái nhà. Chúng nhặt hạt cà chắc tưởng hạt thóc?
Mặt trời mới mọc, chim sẻ rộn ràng đánh thức xóm làng: Dậy đi! Ríu rít…
Ngày xưa mờ mịt, sáng nay sáng trưng, đất nước người dưng có bầy chim sẻ…
Tôi, con đò ghé bến tạm cõi đời, bỗng không muốn rời một ngày đang mới…
Những ngày sắp tới, chẳng muốn nghĩ thêm. Những ngày buồn tênh qua đi, không tiếc…
Chim sẻ đâu biết tôi đang giận hờn một thời nhặt sương, nhặt bao mưa nắng… Căm thù có nặng, bây giờ trút thôi? Căm thù bốc hơi? Lậy Trời lậy Phật!
Cái còn đã mất! Cái mất không còn! Sắc tức thị không. Tôi già trước tuổi!
Ngày lên. Gió nổi. Bầy chim sẻ bay. Tôi bỗng lạc bầy giữa ngày hiu quạnh!
Câu tôi muốn tránh lỡ viết ra rồi…Một ngày của tôi. Một ngày buồn ơi…
Chữ Tình Bất Tử Kiếp sau?
Chẳng biết bao giờ. Hôm nay cứ nói, hẹn hò cũng vui!
Kiếp sau! Mới gặp được người, tình trong như đã, mặt ngoài còn e! Nguyễn Du, xưa lắm, có dè, hôm nay sống dậy nằm nghe thơ mình?
Tình trong như đã, ôi tình! Mặt ngoài làm bộ cái nhìn giả lơ?
Sông kia, núi đó, họa đồ, biển chao sóng loạn, làm ngơ sao đành?
Máu đào trong trái tim xanh, yêu non nước cũng yêu mình, mình ơi!
*
Tôi làm thơ, không làm chơi bởi trong ngụ ý có người tri âm!
Cách nay ba mươi bảy năm, tôi không tiếc máu xương dâng nước nhà…
Dẫu bây giờ trong tuổi già, trái tim tôi một nụ hoa không tàn!
Thơ tôi loáng thoáng bóng nàng, tri âm là ánh trăng vàng đêm đêm…
Một lời tôi thốt thưa em, ngàn lời tôi một nỗi niềm Quê Hương!
*
Gặp em đây thấy là thương. Nước trong vận bỉ, mình còn gì không? Vẫn còn nguyên tấm lòng son, còn tình yêu nước nặng hơn tình nhà! Em từng giọt lệ xót xa, bộ anh không được chan hòa hay sao? Đánh cho cút xéo bọn Tàu! Bình Ngô cho cỏ xanh màu biển xanh!
Nguyễn Du trỗi khúc Tân Thanh, ngàn trăm năm trước nghe hình như đây: Đánh Cho Tây Bỏ Về Tây, Đánh Cho Tàu Chệt Có Ngày Tan Hoang! Nước ta là nước Đại Nam, Thiên Thư định phận ai làm phiền ai?
Chữ Vàng, mười sáu chữ phai, cảm ơn em chữ Tình hoài sắt son! Thơ tôi có những câu giòn nghĩ như là vó câu tuôn đại ngàn. Kiếp sau tôi với lại nàng, gặp nhau trong mộng lại càng dễ thương! Xưa nay mấy kẻ chiến trường ai không lưu chút máu xương…Hỡi người! Kiếp sau, có thể ngậm ngùi, hôm nay cứ hẹn cho vui, lậy Trời!
Tháng Sáu Mùa Hè
Tháng Sáu mùa Hè đỏ hồng hoa lựu
Hoa sa giọt lệNgười đi không về…
Tháng Sáu mùa Hè. Người đi ra bể Đảo hoang nào ghéThấy chớ đồng dâu? Tháng Sáu chưa Thu. Chiều chiều đã lạnhNgười đi là tránhNắng lửa mưa dầu? Tháng Sáu giang đầu. Mây trời trôi nổi Bến nào chặng cuối Cho người dừng chân? Bến nào bâng khuâng. Hỡi người chiều sớm?Nhớ không đom đóm Lập lòe trong đêm… Quê Hương chồm lên. Hàng tre bờ giậu Chim không buồn đậu Bướm cũng bay thôi… Người ơi người ơi. Đi hoài có mỏi?Dừng chân nghe với“Em nhớ thương chàng!” Hoa lựu hàng hàng. Ngày sa nước mắt Người bụm mặt khócThanh Bình khói sương… Con đò dọc trườn lên từng lớp sóng Hai bờ bất độngHoàng hôn hoàng hôn! Tháng Sáu dễ thương. Hình như xưa lắm? Tháng Sáu trời nắng Được mấy ngày đâu! Mai mốt mưa Ngâu, dàu dàu hoa lựu Ôi chao giọt lệ Rồi cũng tang thương?