khi không còn nắng nhuộm thơ tôi
lấy gì che nghiêng cái mượt mà
buổi tháng giêng cong cớn
khi em từ hồ nước tuổi thơ
bước lên thềm gạch nóng cuộc đời
nếu không cho nắng nhuộm thơ tôi
tà áo cũ sẽ phai mầu quan họ
biết lấy gì để quấn miếng lưng thon
che cái thẹn thùng
bốn ngàn năm cổ tích
khi không còn nắng nhuộm thơ tôi
đời rong ruổi biết đâu là quán trọ
ngọn nến xanh nhập nhòe ai dáng nhỏ
buổi em về
yếm thắm ngực non
thương hạt cát xốn đau lòng con mắt
nếu không còn thơm nắng nhuộm thơ tôi
lấy gì pha với lá khô
trong nồi thuốc bắc
bài thuốc xông
dài những đêm bắc thuộc
vòng tay ôm cơn cảm cúm lạ thường
buổi ai về
ngày tháng đẫm mù sương
em gót nhỏ dẫm lên niềm tha thiết
lũ củi mục cũng lên ngôi phù phép
khi nắng không còn nhuộm ấm thơ tôi
tiếng lách tách trưa hè
thân củi nỏ
làm sao mà nhớ hết
có một lần tuổi thơ tôi trốn học
một lần mùa lấp ló bên song
khi không còn nắng đọng thơ tôi
làm sao nắn mềm lời băng giá
giữa phố quen
người làm mặt lạ
những mùa đời
giận dỗi đã quen tên
còn nơi nào là chốn bình yên
cho tôi niệm thần chú
suốt đường về vô tội
nếu không cho nắng nhuộm thơ tôi
lấy gì mạ những điều muốn nói
hai thế kỷ
ngả nghiêng mùa hôn phối
nếu không cho
nắng nhuộm thơ tôi
nếu không cho
nắng nhuộm thơ tôi
sợi tóc gẫy
những chiêm bao khô mốc
khi không còn
nắng nhuộm thơ tôi
môi tháng sáu sẽ buồn như tháng chạp
đời sẽ vắng những lời ru ẩm thấp
lối hành hương
nhớ mãi giọng em cười
khi không còn nắng nhuộm thơ tôi
lời xa vắng
tôi làm sao nói được
đời sẽ tắt những bình minh hạnh phúc
khi em không còn
làm nắng nhuộm thơ anh