Dân Việt Nam hơn tám mươi sáu triệu người
Cánh tay ai cũng có hai từ Sát Thát
Lấy trái tim mình mà giữ đất
Danh dự mình bảo trọng lấy giang san
Đất chật người đông hơn nhiều nơi khác
Dòng giống sinh thành trên đất hiền lương
Tổ tiên không dạy cháu con thành quân cướp
Bán lưng cho trời mua lấy bát cơm thơm
Hơn ngàn năm sống kiếp lưu vong
Hàm răng đen vẫn còn đen như thế đó
Vài quả cau lá trầu làm nên lễ nghĩa
Cau và trầu bám đất không lưu vong!
Mỗi dân tộc có nguồn có gốc
Dân ta đi từ núi xuống đồng bằng
Đời dẫn ta đi ra tới biển
Đông Hải đợi chờ con cháu Lạc Long Quân
Xuống biển sâu vật lộn với giao long
Dân ta xăm mình, có dân nào như thế
Đất này đây, biển đây là lãnh thổ
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Trời này đây và biển cũng này đây
Biển ngó lên trời trời nghiêng xuống biển
Mặt trời biển bừng lên buổi sáng
Thuyền cá về trong ánh hoàng hôn
Một cọng rong con sóng có linh hồn
Bảo trọng lấy sách trời ghi như vậy
Biết bao người bỏ mình nơi biển ấy
Giữ cho đất này từng con cá con tôm
Mấy ngàn năm không thiếu chuyện vui buồn
Như bản đàn khi trầm khi bổng
Diện tích như ngọn đèn bé bỏng
Ngọn đèn rực sáng những con tim
28-6-2011