1.
m ạ n
Tôi chỉ có cho thơ nỗi cô đơn mục ruỗng của mình, không có điều gì thêm. Khi ngoài tuổi hai mươi, người ta thường rơi vào những cơn ốm không thể nào chữa nổi bằng thuốc. Trong những tháng ngày vắt vẻo ấy, buồn vừa là bạn vừa là người tình. Người tình ấy đầy thương yêu nhưng cũng đầy bệnh tật. Chúng tôi cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng sầu muộn rồi cùng long nhong ra phố rồi về ngồi thu lu trên chiếc ghế nhân gian nhìn trơ tráo vào lòng mình mọt mốc. Đó là những ngày mục.xóxỉnh.cười, tôi không có gì cho thơ ngoài cũ kỹ buồn tôi.
Nếu có ai đó vô tình đọc thơ tôi mà chẳng thể cười hay cười mà mếu xềnh mếu xệch thì xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi đã không cố ý buồn rầu như thế thì bạn cũng đừng trách tôi mà làm gì.
Cũng đừng ai thắc mắc vì sao tôi không viết về những cái rộng lớn hơn. Vì đời tôi ở khúc này, nó chỉ có thế. Buồn òm và thân tàn ma dại như một con điên.
Tháng 4. năm hai nghìn mười mấy…|
2.
V
ờ
Thỉnh thoảng tôi vẫn gào lên như con điên
“Làm sao về được mùa đông
Mùa thu cây cầu đã gãy” *
Cây cầu đã gãy
Một người chết trôi rồi
Trời miền Trung rân rấn nước
Chẳng ai về cả
Nỗi buồn xuôi dòng hợp lưu.
Làm sao còn về được
Khi nắng ngủ quên trên nóc mùa
Làm sao còn về được
Khi mưa Oi Nam** rách bương tàu lá chuối
Em rách quần lả tả
Chạy theo con chuồn chuồn kim lạc bầy
Không đuổi nổi một mùa thu.
“Làm sao về được mùa đông”
Làm sao?
Làm sao?
Tôi lại gào như điên
“Mùa thu cây cầu đã gãy”
Có cầu không mà về?
Có buồn không mà về?
Tôi không còn buồn
Tôi không còn vui
Tuổi thơ chết trôi
theo dòng lục bình
ngàn năm trước
ai còn nợ một nhành tường vi xum?
Chiều nay trên dòng Lam
Mẹ mang về một nhúm cỏ gà
và mớ rô đồng xíu xiu.
Thôi đành
Thôi đành
Vờ như.
______________________________________________
* “Nỗi nhớ mùa đông” (Thơ Thảo Phương, nhạc Phú Quang)
** mưa có ở Nghệ An vào tháng 6 - 7
3.
nhữngmẩuvụn của gió
và gió thổi ngược
trên cánh đồng hoang màu phấn dại
trên đầu mẹ, hai phần ba tóc khóc
trong mắt cha nhăn nheo hình khối
và ngày tôi sinh,
07.3.1988.
mùa gió thốc
ngược vào lòng đất
chú dế đang hát vũ điệu của mặt trời
trong đêm
trong những ngổn ngang chất chồng của cánh đồng
tôi không nhớ gì về ngày đầu tiên ấy
tôi hỏi lúa có biết không
lúa lắc đầu nhìn vào thời con gái
lần đầu tiên của tôi
có phải mùi cỏ dại?
rồi mùa gió rát
rồi mùa gió quấn
tôi cùng cỏ mật chơi trò trốn tìm
năm mười hai
mẹ đặt tên tôi là hồn nhiên
mùa gió vá
những đường đi của gió như đường kiến
tôi đi nhặt xác cỏ la liệt trên cánh đồng
tìm loài gió dại
nói chuyện chơi
chợt gặp mắt mẹ phía cuối mùa nước cạn
mong cơn mưa trái mùa
tôi chẳng như mẹ
cứ tha thẩn đi tìm
loài gió dại
trú trong nắp bơ vất vưởng trên đồng.
mẹ bảo ngày tôi sinh trời không vàng hoe nắng
năm mười tám, tên tôi là rong chơi.
thế rồi một đêm mất ngủ
gió ngạt thở trên đê
bão hát
căn nhà đêm lụp xụp
mẹ nhặt về mười tám vì sao rớt
tôi làm buồn lòng mẹ
tôi làm rầu lòng cha
đó là mùa gió rách
tôi ướt mắt lưng tròng
đứng một mình bên vắng
độc thoại cùng gió
mẹ gọi tôi là thở dài
tôi gọi tôi là Mục
những mùa gió sém.
rồi thêm mùa gió ngóng
khi tôi yêu anh
người đàn ông của những dấu chấm lửng
người đàn ông có nụ nười vàng rôm nắng
những mùa gió nhớ
ngày 25.4
đã đi xa rồi.
đêm
tôi gom về những mùa gió vụn
gõ
cho nát vụn thêm
đêm đang trụi dần nơi ngón tay tôi.