Một lần người đến, người đi
Có những con đường trăng treo lẻ loi
Dấu chân bơ vơ thao thức bên đời
Tiếng bước em khua cuối trời se thắt
Đón đưa nào còn thương quá bờ môi.
Có những buổi chiều thật dài, thật dài
Có những cơn mưa buốt giữa lòng ai
Mưa ướt trên từng bước về không hẹn
Nên trời ở đây còn vút cao hoài.
Có một dòng sông ngậm ngùi, ngậm ngùi
Em đi rồi, nghe Eapa chia đôi
Ta nhìn theo bờ bên kia nước chảy
Sao bên này sông chừng đã ngừng trôi.
Có những ngọn đồi bỗng dưng buồn thiu
Rừng núi ta chong mắt mỏi lưng đèo
Em đến em đi như thu về phố
Bỏ lại lá vàng khoắc khoải Cheo Reo.
Bây Giờ Mưa Bay Trong Mơ
Mưa về đó phải không em
Trên cao ngàn giọt đã mềm cõi xa
Phố xưa nào dấu tình qua
Nghe mưa tuôn lạnh từ xa xưa nào
Mưa khua quá khứ xôn xao
Mưa ra thờ thẩn mưa vào ngẩn ngơ
Bây giờ mưa bay trong mơ
Em lung linh đứng bên bờ biệt ly
Giọt xa mưa vẫy người đi
Giọt gần mưa gạt bờ mi người về.