Xong mùa cha đưa con lên phố
Thênh thang với mùa thi
Trường con đầu xanh
Trường cha đầu bạc
Những đường viền không giới hạn
Mọc ra cánh đồng bằng sự cắt tỉa hút mắt
Xòe bàn tay đủ năm đủ mười mà khô queo khô quắt
Không quen ngón chân bị nhốt
Cha rất đau với con đường này
Cha dắt con đi đường đời
Con dắt cha đi đường phố
Buộc chặc rồi nhưng vẫn cứ sợ gian manh
Bước nguệch ngoạc vẽ chân dung đôi bóng
Một già một trẻ một nơi sinh
Sự cần mẫn nắng mưa có làm nên quê xứ
Mà sao cha lại thấy nhớ nhà!
Thèm cái rựa chặt đứt sợi dây
Thèm cái bừa gom ngọn cỏ
Thích cởi trần và đốt lửa
Bát nước chè xanh một hơi thuốc
Cha thèm một đời cha sống nữa cho con!
Khăn gói ngày đi mẹ bới theo dăm đồng
Tiền bày cuộc vui
Tiền bày xe ngựa…
Ôi mùa thi
Những cánh chuồn!
Lạ lắm những thanh âm trải dài màu mùi
Phố xá
Một lần đi hai giấc mơ
Cho con một đời ngập tràn huyên náo
Cha quay lại ruộng vườn tĩnh lặng
Chỉ tiếng ve mới giục được lòng
Quen với thung sâu ngại gì cày cuốc
Lần này ngực cha trống đánh
Và trống trường điểm thi
Này con đừng sợ
Ở đây không kẻ gian
Ở đây họ đang tìm người giỏi
Ở đây là mai sau
Ở đây được quyền kiêu hãnh
Ở đây có cha đứng đợi
Và cổng làng …
Hình như có cả bóng mẹ con!