http://www.theamericanrevolution.org/DocumentDetail.aspx?document=22
Phía bên kia được J. Adams, Lee, Wythe, và những người khác biện hộ
Rằng không có ai cãi lại chính sách này hay quyền tách khỏi nước Anh, cũng không giả thử có thể đổi mới mối liên hệ giữa nước Anh với chúng ta, rằng họ chỉ chống lại việc nó được công bố vào lúc này:
Rằng vấn đề không phải là, bằng cách tuyên bố độc lập, chúng ta tự nhận lấy những gì mà chúng ta không có, mà là, chúng ta tuyên bố một sự thật đã tồn tại:
Rằng về nhân dân hay nghị viện nước Anh, chúng ta luôn luôn độc lập với họ, những sự kiềm chế của họ đối với thương mại của chúng ta chỉ bắt nguồn từ sự phục tùng của chúng ta, & không phải từ việc họ có quyền áp đặt chúng, & rằng cho đến nay một liên hệ của chúng ta chỉ là liên bang & bây giờ bị xóa bỏ bởi bắt đầu có những thái độ thù địch:
Rằng về phần nhà vua, chúng ta bị ràng buộc với ông bằng sự thần phục, nhưng sự ràng buộc này nay đã bị xóa bỏ bởi sự chuẩn y của ông đối với đạo luật mới đây của nghị viện, bằng đạo luật ấy ông tuyên bố đưa chúng ta khỏi sự bảo hộ của ông và bằng cách huy động chiến tranh chống chúng ta, một sự kiện từ lâu đã chứng tỏ chúng ta đã ra khỏi sự bảo hộ của ông; trong pháp luật có một một luận điểm chắc chắn rằng sự thần phục & bảo hộ là có đi có lại, một bên hủy bỏ thì bên kia dừng lại:
Rằng Jame Đệ nhị chưa bao giờ tuyên bố nhân dân Anh ra khỏi sự bảo hộ của ông tuy nhiên hành động của ông chứng tỏ điều đó & nghị viện tuyên bố điều đó:
Vậy không đại biểu nào có thể bị từ chối, hay thiếu, quyền tuyên bố một sự thật đang tồn tại:
Rằng các đại biểu từ hạt Delaware đã tuyên bố cử tri của họ sẵn sàng tham gia, chỉ có hai thuộc địa Pennsylvania & Maryland mà các đoàn đại biểu của họ bị buộc ngừng hoạt động hoàn toàn, và rằng những thuộc địa này bằng chỉ thị đã giữ lại chỉ một quyền xác nhận hay bác bó phương sách này:
Rằng các chỉ thị của Pennsylvania có thể được giải thích lý do từ thời gian chúng được thảo ra, cách nay gần mười hai tháng, từ đó bộ mặt của vấn đề đã thay đổi hoàn toàn.
Rằng trong thời gian ấy đã trở nên rõ ràng rằng Anh quốc đã quyết định không chấp nhận bất kỳ điều gì ít hơn một toàn quyền hành động, và rằng câu trả lời nhà Vua cho Ngài Thị trưởng Aldermen & hội đồng London, đã đến tay cách đây bốn ngày, phải thỏa mãn được mọi người về điểm này:
Rằng nhân dân đang đợi chúng ta dẫn đường:
Rằng họ ủng hộ phương sách này, mặc dầu những chỉ thị của một số đại diện của họ không ủng hộ:
Rằng tiếng nói của các đại diện không luôn luôn hòa hợp với tiếng nói của nhân dân; và rằng đây là trường hợp nổi bật trong các thuộc địa miền trung này:
Rằng hiệu lực của nghị quyết ngày 15 tháng Năm đã chứng tỏ điều này, nổi lên những lời than phiền từ các thuộc địa , gây ra những tiếng nói đối lập của những bộ phận tự do hơn của nhân dân, & chứng tỏ họ là đa số, ngay cả trong những thuộc địa này.
Rằng sự lạc hậu của hai thuộc địa này phần nào có thể qui cho ảnh hưởng của quyền sở hữu & các mối quan hệ & phần nào cho việc họ chưa bị kẻ thù tấn công:
Rằng những nguyên nhân này không có vẻ sẽ sớm được loại trừ, vì dường như không có khả năng kẻ thù sẽ chọn cái nào trong những thuộc địa này làm chiến trường của cuộc chiến tranh mùa hè này:
Rằng sẽ vô ích nếu chờ đợi nhiều tuần hay nhiều tháng để thấy một sự nhất trí hoàn toàn, vì không có khả năng tất cả mọi người sẽ trở nên có cùng một tình cảm về bất kỳ một vấn đề nào:
Rằng hành vi của một số thuộc địa từ đầu cuộc tranh cãi này đã tạo lý do để nghi ngờ chính cái chính sách đã định hình của chúng giữ đằng sau hậu trường của liên bang, rằng cái viễn tượng đặc biệt của chúng có thể là tốt hơn ngay cả trong trường hợp xấu nhất:
Rằng do đó những thuộc địa này vốn đã lao mình ra phía trước & mạo hiểm ngay từ đầu thì bây giờ vẫn cần tiến lên phía trước, và một lần nữa đặt tất cả vào tình trạng nguy hiểm của chính họ:
Rằng lịch sử của cách mạng Hà Lan, trong đó ba nước chỉ liên hiệp với nhau lúc đầu chứng tỏ rằng sự ly khai của một số thuộc địa sẽ không quá nguy hiểm như một số người lo sợ:
Rằng chỉ riêng Tuyên ngôn Độc lập cũng có thể làm cho nó thích hợp với sự thanh nhã châu Âu để cho các cường quốc châu Âu cư xử với chúng ta, hay thậm chí nhận một Đại sứ của chúng ta:
Rằng cho đến nay họ chưa nhận những tầu bè của chúng ta vào các cảng của họ, cũng không thừa nhận sự phán xử của các tòa án hải quân của chúng ta là hợp pháp, trong các trường hợp bắt giữ các tầu của Anh.
Rằng Pháp và Tây Ban Nha có thể ghen tị sức mạnh đang lên của chúng ta, họ phải nghĩ rằng nó sẽ còn kinh khủng hơn nhiều với sự bổ sung của nước Anh, và do đó sẽ thấy rằng lợi ích của họ nằm ở chỗ ngăn chặn một sự liên minh; nhưng nếu họ phủ nhận, chúng ta sẽ ở nguyên chỗ cũ; trong khi không cần cố gắng chúng ta sẽ không bao giờ biết họ sẽ viện trợ cho chúng ta hay không:
Rằng chiến dịch hiện nay có thể không thành công, & do đó chúng ta tốt nhất là nên đề nghị một liên minh trong khi công việc của chúng ta mang một diện mạo hy vọng:
Rằng để chờ đợi trường hợp chiến dịch này chắc chắn sẽ chậm trễ, bởi vì trong mùa hè này Pháp có thể giúp đỡ chúng ta một cách hiệu quả bằng cách cắt đứt các nguồn cung cấp cho Anh quốc và Ireland mà các đạo quân của kẻ thù ở đây đang phụ thuộc vào; hoặc bằng cách đưa vào hoạt động một lực lượng lớn mà họ đã tích lũy được ở Tây Indie & buộc kẻ thù của chúng ta phải bảo vệ của cải mà chúng có ở đây.
Rằng mất thời gian để dàn xếp các điều khoản của liên minh là vô nghĩa, trước khi chúng ta quyết định trước hết có gia nhập vào liên minh ấy không:
Rằng điều cần thiết là phải nhanh chóng mở cửa thương mại cho nhân dân ta, người dân muốn có quần áo và sẽ muốn cả tiền nữa, để đóng thuế.
Và rằng điều bất hạnh duy nhất là chúng ta không gia nhập liên minh với Pháp từ sáu tháng trước, vì ngoài việc mở các cảng của họ để tiêu thụ sản phẩm năm ngoái của chúng ta, họ có thể đưa một đạo quân sang Đức để ngăn chặn những ông hoàng nhỏ bé ở đó khỏi bán những thần dân bất hạnh của họ để đánh bại chúng ta.
...............
(trích)