Hài kịch
Kịch được xây dựng trên một câu chuyện tưởng tượng,
không có thật, ở vào thời kỳ bao cấp.
NHÂN VẬT
THÚY HÀ : Vợ Lợi
CHUNG : Người quản lý và thân cận của Duy Minh
BÁC SĨ
LỢI : Doanh nghiệp
HOÀNG ANH : Vợ Nghị
NGHỊ : Đại biểu Quốc hội
NGÔN : Nhà văn, soạn giả sân khấu
HỒNG LOAN : Người tình của Ngôn
CHẤP HÀNH VIÊN
THỪA PHÁT LẠI
Phòng khách của một nhà doanh nghiệp kiến trúc và trang trí theo lối cổ mang tính ước lệ.
THÚY HÀ , nhìn vào trong, vẻ sốt ruột,
Nói ra thật có tội với Trời Đất, nhưng thật tâm tôi chỉ mong sao cho ông già chồng tôi sớm ra người thiên cổ. Bởi ông còn sống ngày nào thì ngày ấy giấc mơ của chúng tôi khó thực hiện. Thế mà đến giờ ông vẫn cứ sống nhăn. Nghĩ có điên cái đầu không chứ? Còn ông Lợi nhà tôi, không biết đang gian díu với con mẹ nào mà giờ này vẫn chưa vác mặt lên đây. Cứ dềnh dàng như rùa bò kiểu này để mấy ông anh ôn dịch phỗng tay trên có mà kêu Trời than Đất.
CHUNG, hấp tấp từ trong chạy ra,
THÚY HÀ, giật thót người kêu vói ,
Chú Bảy! Chú đi đâu ba chân bốn cẳng?
CHUNG
Bây giờ là lúc dầu sôi lửa bỏng. Tôi không thể. . .
THÚY HÀ, níu Chung,
Tôi muốn hỏi chú đi đâu, có việc gì?
CHUNG
Đã nói gấp là gấp mà.
THÚY HÀ
Nhưng chuyện gì? Chú không trả lời, tôi không cho chú đi đâu.
CHUNG, nhăn nhó,
Khổ quá! Tôi có nợ tình nợ bạc gì với mợ mà mợ đeo tôi như đĩa đói?
THÚY HÀ
Nếu chú không nói. Tôi nhất định không cho chú rời tôi một bước.
CHUNG
Mợ nên nghiêm trang một chút, lỡ cậu Tư lên, bắt gặp mợ níu tay níu chân tôi, sao tránh khỏi cậu nghi tôi nhân tình nhân ngãi gì với mợ.
Tôi có mà độn thổ (vuột chạy ra).
THÚY HÀ, dậm chân,
Thằng này lộng rồi. Mày dám cả gan …?
BÁC SĨ, từ phòng trong bước ra,
THÚY HÀ, quay lại níu lấy bác sĩ,
Bác Sĩ! Cho phép em hỏi.
BÁC SĨ, sửa đôi kính cận nhìn vợ Lợi
Vâng! Thưa bà?
THÚY HÀ, nhỏ nhẹ,
Bác sĩ có thể cho biết bệnh tình của ông già em thế nào?
BÁC SĨ
Tôi rất đau buồn. . . Có lẽ ông cụ khó qua khỏi, nếu. . .
THÚY HÀ, làm ra vẻ đau đớn,
Không giấu gì bác sĩ, nếu ông già em có mệnh hệ nào. .
chắc em chết mất!(như muốn ngất đi)
BÁC SĨ, đỡ vợ Lợi,
Bà. . . Bà. . . Hãy bình tĩnh.
. .
THÚY HÀ, vẫn giọng rên rĩ,
Chắc tôi không qua khỏi mùa. . . hè này quá!
BÁC SĨ
Bà. . hãy nghe tôi nói. . .
THÚY HÀ
Bác sĩ nói gì thì nói nhanh đi.
Bắt người ta đợi lâu quá tưởng muốn tắt thở đây nè!
BÁC SĨ, ấp úng,
Bệnh trạng ông cụ tuy có phần nguy kịch,
nhưng vẫn có thể cứu chữa được.
THÚY HÀ, ngạc nhiên,
Cứu chữa được? Trời đất quỹ thần ơi! (lại ngã ra bất tỉnh)
BÁC SĨ, lấy ống tiêm chích vào cánh tay vợ Lợi,
THÚY HÀ, một lát tỉnh dậy,
Chắc tôi chết! Chắc tôi chết!
BÁC SĨ
Không! Tôi xin lấy trách nhiệm của một thầy thuốc khăng định
với bà rằng: Bệnh tình của ông cụ có thể cứu chữa được. Nếu. . .
chuyển ngay về Chợ Rẫy.
THÚY HÀ, không kiềm chế,
Thôi! Tôi bảo thôi là thôi!
BÁC SĨ
Tôi bảo đãm với bà.
THÚY HÀ
Trời đất! Sao bác sĩ thông minh mà tối dạ quá vậy?
Chúng tôi mời bác sĩ tới đây để thiên hạ khỏi dị nghị,
nói ra nói vào, chứ đâu cần bác sĩ chữa cho ông sống lại đâu.
BÁC SĨ, hiểu ra,
Xin lỗi! Sao bà không nói sớm. Cái gì thương lượng
cũng được mà (xách hộp đồ nghề hấp tấp chạy ra)
THÚY HÀ, nhìn theo thở dài,
Ừ! Sao mình không nói trước với hắn nhỉ!
LỢI, bước vào,
THÚY HÀ, quay lại nhìn thấy Lợi, làm mặt giận,
Gớm! Sao không ở dưới tiếp tục hú hí với mấy con bồ nhí,
mà lên đây chi vậy?
LỢI
Đừng có lạc đề. Bệnh tình ông già ra sao rồi?
THÚY HÀ
Còn đang hấp hối.
LỢI
Trời đất thiên địa ơi! Hấp hối gì mà lâu dữ vậy? Ay chết. . .
(nhìn quanh)
THÚY HÀ
Giờ ông tính sao?
LỢI
Tính sao là tính sao? Sao bà cứ nhắc đi nhắc lại
cái điệp khúc vô duyên đó mãi vậy?
THÚY HÀ, tròn xoe mắt, tay chống nạnh,
Ê! Mới vắng có mấy ngày mà ăn nói với tôi vậy hả? Ngon thật!
LỢI
Không ngon còn khuya thằng này mới cưới được bà.
THÚY HÀ
Bộ thiên hạ đảo điên hết cả rồi hay sao chớ? (xông tới)
LỢI, hòa hoãn,
Chuyện gì thủng thỉnh rồi tính. Ông già còn nằm sờ sờ ra đó.
THÚY HÀ
Nếu không tính thì mọi chuyện sẽ ra công cốc.
Có nhiều chuyện tính chết cha chết ông, vẫn ra công cốc.
THÚY HÀ
Ông nói cái gì?
LỢI, buột miệng,
Chuyện tôi cưới bà đó.
THÚY HÀ
Chuyện ông cưới tôi là sao?
LỢI
Trước khi cưới bà tôi cũng tính toán hết cỡ thợ mộc chớ bộ.
Tưởng đâu cưới bà ít ra cũng hưởng được hồi môn của bà.
Ai ngờ ông già bà chỉ được cái võ.
THÚY HÀ, làm như bẽn lẽn
Thế không phải hồi đó, ông một hai đòi cưới tôi vì yêu tôi sao?
LỢI
Yêu, chứ còn gì nữa, (hạ giọng) nhưng mà là yêu tiền. (lãng tránh)
Này. . . Liệu ông già có giao gia tài cho vợ chồng mình không?
Ừ! Không biết bao giờ thì giấc mơ của mình trở thành hiện thực đây? Anh Hai, anh Ba là những tay chọc trời khuấy nước,
thắng họ đâu có dễ.
THÚY HÀ
Nhưng sao giờ này vẫn chưa thấy ai? Phải thắng ván này mới được.
LỢI
Thì để rồi tính.
THÚY HÀ
Lại tính! Không khéo tính cho lắm kết cuộc gia tài vô tay thiên hạ.
Hay ông vào tranh thủ được chút gì hay chút đó đi.
LỢI
Bây giờ mà còn tranh với thủ gì nữa?
Sao cả tuần nay bà không tranh thủ?
THÚY HÀ
Ông nói hay chưa? Sao lại không tranh thủ được?
LỢI
Thường ngày bà thông minh, sao hôm nay bà u mê ám chướng
dữ vậy? Tôi hỏi bà giây phút này thì cũng để cho ông đọc kinh
ăn năn sám hối, gỡ gạt chút đỉnh.
THÚY HÀ
Ông biết một mà không biết mười. Chính cái giây phút linh thiêng
này mới dễ dàng tranh thủ!
LỢI
Bà nói sao nghe tréo ngoe!
THÚY HÀ
Này nhé! Giờ phút này chắc chắn ông già cũng muốn gỡ gạc với
Diêm Vương. Ông muốn Diêm Vương rộng lượng
với ông thì ông cũng biết phải rộng lượng với mình mới phải lẽ chớ!
LỢI
Bà nói phải. Tôi vào đây.
THÚY HÀ, níu Lợi,
Mình nhớ xin ông mấy chục hecta đất trên An Phú,
cái đồn điền cao su. . . thêm dãy phố ở đường Nguyễn Huệ,
còn vàng bạc châu báu lâu nay ông cất giữ đâu đó. . .
LỢI, gật đầu, tính bước vào,
THÚY HÀ, lại níu,
Khoan! Suýt chút nữa tôi quên. Ông cố kỳ kèo sao
cho ông già cho mình chuyến hàng. Tôi nghe nói chuyến hàng này kinh khủng lắm.
Trị giá tới mấy chục triệu đô- la.
LỢI
Còn gì nữa nói một lần cho xong.
THÚY HÀ
Tùy ông. Coi bộ ông ít động não quá mà!
LỢI
Nói thật với bà nghe, cha con lâu ngày không gặp mặt,
chưa kịp chào hỏi thăm nom đã nhào vô đòi chia của.
Tôi sợ mai sau mình chết không nhắm mắt quá bà ơi!
THÚY HÀ
Ở đó mà lo chuyện xa xôi, chuyện trước mắt không tính.
Ông nghĩ coi: Có tiền ở đâu mà không sướng?
Chỉ cần lận lưng chừng vài triệu đô-la, rãi khắp,
đến Diêm Vương bất quá quát tháo vài câu lấy lệ,
rồi cũng lựa chỗ tốt cho mà đầu thai.
LỢI, nhìn vợ le lưỡi,
Có thật không đó bà? Mai sau Diêm Vương có hỏi,
tôi sẽ khai bà bày vẻ, còn tôi vô can! (bước vào bên trong)
THÚY HÀ
Trời đất! Chồng với con. Cũng tại cái số của tôi không ra gì,
mới gặp thằng chồng vậy.
HOÀNG ANH, hấp tấp bước vào,
Có chuyện gì mà thím than vắn thở dài?
THÚY HÀ
Ủa! Chị Hai mới lên? Còn anh Hai đâu mà trông chị ủ rũ
như con mái xa con trống vậy?
HOÀNG ANH
Tụi tôi không còn trẻ như chú thím, nhưng đi đâu cũng có đôi có cặp. Từ hồi mới cưới nhau về một tiếng nhẹ cũng không.
NGHỊ, khệ nệ mang đồ đạt bước vào, bỏ xuống thở dốc,
Gớm! Bà làm như mình chuyển nhà không bằng.
Cánh tay tôi muốn gãy rồi đây này.
HOÀNG ANH
Mình đừng quên rằng mình là người đàn ông lý tưởng,
là thần tượng của em nghe mình!
NGHỊ, nhăn nhó,
Biết rồi! Khổ lắm nói mãi!
HOÀNG ANH, nói nhỏ vào tai Nghị,
Trước mặt thiên hạ mình nhớ đừng bao giờ làm em xấu hổ.
(với Thúy Hà) Bệnh tình của ba thế nào rồi hả thím Tư?
THÚY HÀ, rơm rớm nước mắt,
Ôi! Biết nói thế nào với anh chị!
Mấy hôm nay em không ngừng mời thầy chạy thuốc chỉ mong cứu chữa cho ba. Nhưng chỉ sợ ba không qua khỏi mùa hè…
Ay chết! không qua khỏi nội nhật hôm nay.
NGHỊ, sửa cổ áo, vẻ trịnh trọng,
Nghĩa là ba chưa mất? Thật may cho tôi quá!
Tôi đang cùng phái đoàn đi tìm hiểu nguyện vọng của cử tri, nghe tin ba bệnh nặng đành ba chân bốn cẵng quay về.
Chỉ sợ không về kịp trước giờ ba lâm chung, thì mang tội bất hiếu.
HOÀNG ANH
Dù sao chúng tôi cũng là con đầu dâu trưởng …
THÚY HÀ
Vâng! Anh chị nói chí phải. Mấy hôm nay ba cứ bảo em việc gì thì việc, bằng mọi cách nhắn cho được anh chị lên gấp.
Ba bảo không thấy mặt anh chị chắc ba chết không nhắm mắt.
HOÀNG ANH, vui mừng,
Ba nhắn chúng tôi? (véo ông Nghị) Đó. . Mình thấy chưa?
Em nói không bao giờ sai. Bây giờ mình vào với ba đi, coi ba trăn trối điều gì, kẻo không kịp mắc tội chết (kéo Nghị ra)
THÚY HÀ, hốt hoảng,
Chết cha! Mình quên ngăn họ, để họ vào cản trở ông Lợi nhà mình.
LỢI, bước vào,
THÚY HÀ, mừng rỡ,
Xong chưa ông?
LỢI
Rồi.
THÚY HÀ, mừng rỡ ra mặt,
Tôi biết ngay mà. Chuyện này mà không có ông là
không xong rồi. (chợt sững lại) Nhưng sao mặt ông …?
LỢI, phân bua,
Không phải do lỗi tôi.
THÚY HÀ, ngạc nhiên,
Ông nói gì (dậm chân) Không khéo vợ chồng anh Hai
phỏng tay trên mình rồi!
LỢI
Thì cứ để cho họ phỏng tay trên (kéo vợ vào một góc,
đứng lấp ló theo dõi vợ chồng Nghị)
NGHỊ, cùng vợ bước vào,
Chuyện đến nước này sao đổ lỗi cho tôi?
HOÀNG ANH
Ông còn dám mở miệng bào chữa nữa hả?
Tôi đã năn nĩ ỉ ôi ông ở nhà, nhưng ông vẫn một hai đòi đi cho được.
NGHỊ
Bà nói vậy sao được. Dân chúng phản ảnh nguyện vọng,
mình là đại diện của dân sao không có mặt? Nhiệm kỳ sau đừng có mơ. . .
HOÀNG ANH
Ông thừa biết ông chỉ là một thứ chậu kiễng
có làm được gì đâu, dù dân có kêu gào khát cả cổ họng. . .
NGHỊ, nhỏ nhẹ,
Ay chết! Sao bà nói vậy? Nếu tôi không nhẩn nhục
chịu đựng thì bà đâu có kẻ đón người đưa. Không giả khờ, giả dại thì bà làm sao được cấp phép nhập, phép xuất, trúng thầu chỗ này, cung cấp vật tư chỗ nọ?
HOÀNG ANH
Thôi! Đừng có tả oán nữa. Chuyện của ông, ông tính sao đó ông tính.
NGHỊ
Không phải tôi tả oán, mà phân tích cho bà hiểu cái được, cái mất.
HOÀNG ANH
Nói gì thì nói, hôm nay chúng ta thất bại.
Gặp ông già, tưởng ông giao gia tài cho,
ai ngờ ông á khẩu từ thuở nào. Cũng do ông chậm trễ mà ra!
THÚY HÀ, cùng với Lợi bước ra,
Anh chị đã vào gặp ba. Bây giờ ba có nhắm mắt cũng yên lòng.
HOÀNG ANH
Nhưng vợ chồng tôi đâu có yên lòng.
NGHỊ, cắt lời,
Cám ơn chú thím! Chúng tôi vừa vào thì ba
chỉ kịp nhận ra chúng tôi mà khóc. Sức ba đã yếu lắm rồi. Tuy nhiên chúng tôi cũng có chút an ủi …
NGÔN, hấp tấp bước vào,
Không lẽ ba mất rồi sao?
Tôi bận phải sửa chữa vở kịch theo yêu cầu của Hội đồng để kịp dàn dựng …
NGHỊ
Tôi biết sẽ không bao giờ thiếu mặt chú.
LỢI
Như thế coi như đủ mặt.
NGÔN
Tôi cứ tưởng tôi là người về với ba sớm nhất,
không ngờ lại là người muộn nhất. Điều đó chứng tỏ
lòng hiếu thảo của tôi không bằng được anh Hai và chú Tư.
HOÀNG ANH
Ê, chú đừng có giở giọng đễu cáng của bọn bồi bút.
NGÔN, cố làm ra vẻ tự nhiên,
Hôm nay trái gió trở trời hay sao mà phu nhân Đại biểu Quốc hội lại bất ngờ nổi cơn thịnh nộ?
NGHỊ
Chú Ba! Cho tôi xin đi!
HOÀNG ANH, sừng sộ với Nghị,
Tại sao ông phải xuống nước năn nĩ chú ấy?
Tôi chúa ghét mấy thằng chuyên nghề nói dối.
NGÔN
Có lẽ phu nhân nói quá nặng lời. Nghề của tôi cũng chưa đến nỗi tệ hại như nghề của Hai tôi đâu. Tôi viết văn, viết kịch là để làm đẹp cuộc đời, để thoả mãn khát vọng nghệ thuật,
chứ đâu phải để mua quan bán dân.
HOÀNG ANH, lại sừng sộ,
Chú là thằng điếm. Coi vậy mà chú chui qua lỗ kim nào cũng lọt, nhưng chú đừng tưởng cái chiêu bài nghệ thuật của chú có thể che mắt được thiên hạ. Không phải ai cũng mù, cũng điếc mà không biết chú chuyên nịnh nọt, ngợi ca…
NGÔN, cắt lời,
Có thể là như vậy thật, nhưng vẫn chưa danh giá
bằng ông chồng của chị đâu. Làm đại diện dân mà có bao giờ dám nói lên nguyện vọng của dân, chỉ biết vỗ tay và hô khẩu hiệu.
LỢI
Ô hay! Tự nhiên xáp nhau lại, không có chuyện gì làm, bôi lọ vào mặt nhau phải không? Mấy người điên mất rồi.
NGHỊ
Chú Tư nói phải đó. Bây giờ chuyện trong nhà tôi nói thật. Tụi mình cá mè một lứa, chỉ trích nhau làm gì.
HOÀNG ANH
Tôi nói điều này chú ba đừng giận. Dân chúng, như tụi tôi đây chẳng hạn không cần thơ văn mà vẫn ăn, vẫn sống. Sống thoải mái nữa là khác.
NGÔN
Xin lỗi! Ai dám cho anh và chị Hai đứng vào hàng ngủ của dân đây?
NGHỊ, nhăn nhó,
Đủ rồi! Cho tôi xin hai chữ bình yên .
LỢi
Tôi xin được phát biểu thế này. Tôi không làm đại diện của dân như anh Hai, cũng không có khiếu văn chương như anh Ba, đành chọn nghề đi buôn. Tôi không quen nói lời trịnh trọng trang nghiêm, cũng không quen trau chuốt từng câu từng chữ. Tôi xin nói huỵch toẹt ra rằng, mục đích của chúng ta khi về tụ họp ở đây ngoài việc gặp mặt ba, trong chúng ta ai cũng nôn nóng muốn biết phần gia tài của ba thuộc về ai, phần mỗi người là bao nhiêu? Có phải thế không ạ?
HOÀNG ANH
Chú Tư nói ngắn gọn mà dễ hiểu.
THÚY HÀ, vỗ tay,
Em cũng tán đồng quan điểm của nhà em.
NGHỊ
Nếu các chú tín nhiệm. Tôi xin lãnh phần vụ điều hành cuộc thảo luận của chúng ta hôm nay.
LỢI
Tôi đồng ý!
NGÔN
Được! Anh Hai có thể chủ trì.
NGHỊ
Cám ơn các chú đã tín nhiệm. (quay vào trong) Chú Tám! Chú làm ơn ra đây cho tôi nhờ.
CHUNG, bước vào,
Cậu Hai cho gọi tôi?
NGHỊ
Chú là người thân cận của ba tôi. Chắc chú rõ việc của ba tôi.
Chú biết ba tôi cất di chúc ở đâu không?
CHUNG, bước vào,
Dạ! Có lẽ trong phòng ông.
NGHỊ
Chú có thể lấy mang ra cho tôi.
CHUNG
Hiện giờ ông chưa mất. Tôi không dám (bước ra)
NGÔN
Cũng chưa cần thiết lắm. Bây giờ tôi đề nghị chị Hai
và thím Tư bước ra ngoài để anh em chúng tôi thảo luận.
HOÀNG ANH, phản đối,
Tại sao bắt tôi ra ngoài?
THÚY HÀ
Cả tôi nữa, tại sao ?
NGÔN
Đây là nguyên tắc của gia đình chúng tôi.
Chị Hai và thím Tư nên thông cảm.
THÚY HÀ, kéo Lợi,
Ông phải tính sao chớ!
LỢI, nhăn nhó,
Mình để thủng thỉnh. Mình không thấy anh là nhỏ nhất trong đám sao? Phải dùng trí mới có cơ may thắng được.
NGÔN
Tôi xin nhắc lại. Đây là nguyên tắc.
HOÀNG ANH, kéo Nghị,
Còn ông? Ông cũng nhắm mắt trước cái nguyên tắc quái gỡ đó sao?
NGHỊ, nói nhỏ,
Trước mặt đám đông, bà nên giữ thể diện cho tôi một chút chớ!
Ở nhà, bà muốn chửi mắng đánh đập gì cũng được.
Còn ở đây, tôi là anh trưởng, là đại diện của dân.
HOÀNG ANH
Nhưng ông phải tính sao đây? Hắn nại nguyên tắc để loại bỏ tôi đó.
NGHỊ
Thì bà để tôi tính.
HOÀNG ANH
Ông tính sao thì tính ngay đi.
Tôi đếm ba tiếng mà ông không giải quyết thì thây kệ
cái chức dân biểu cò mồi của ông. Một …, hai …
NGHỊ
Bà đừng làm tôi rối thêm …
HOÀNG ANH
Không biết! Nễ ông một lần. Tôi bắt đầu đếm lại: Một … hai…
NGHỊ, đưa tay ngăn vợ, quay nhìn Lợi như tìm thế liên minh.
Rồi dõng dạc,
Tôi đề nghị chú Ba nên du di vì tính cách thực tế của nguyên tắc này.
THÚY HÀ, kéo tay Lợi giơ lên,
Giơ tay đồng ý với anh Hai đi.
LỢI, như cái máy,
Tôi cũng nhất trí với ý kiến của anh Hai.
Chúng ta phải xét lại tính chất dân tộc và hiện đại của nguyên tắc này.
THÚY HÀ
Tôi bảo tán đồng thì chỉ việc giơ tay là đủ.
Còn bày đặt dân tộc và hiện đại. .
LỢI
Có mấy danh từ đó, vấn đề trở nên trang trọng và dễ thuyết phục hơn.
NGÔN
Tôi phản đối mọi sự xét lại. Nguyên tắc là nguyên tắc.
NGHỊ, bị vợ thúc cùi cho,
Chú Ba thấy đó. Trong ba thì hai người đã ủng hộ sự xét lại.
NGÔN
Đây không phải là nghị trường mà đa số áp đảo thiểu số.
THÚY HÀ, thúc Lợi,
Ong phải tiếp tục hổ trợ quan điểm của anh Hai.
LỢI, hùng hồn,
Quyết định của đa số là nghị quyết cuối cùng.
NGHỊ
Tôn trọng ý kiến của đa số là cách thể hiện tinh thần dân chủ nhất, văn minh nhất…
NGÔN
Làm cóc gì có dân chủ …
HOÀNG ANH
Chú Ba đừng nói vậy chứ! Không le chú lại quên
những điều do chính chú viết sao?
NGÔN, ngồi xuống hậm hực,
Bây giờ tôi mới hối tiếc là tôi đã không có vợ.
Thì ra phụ nữ cũng cần thiết, ít ra trong những tình huống như thế này.
NGHỊ, với vợ Lợi,
Chúng ta có thể liên minh với nhau một cách tốt đẹp.
HOÀNG ANH, bắt tay vợ Nghị,
Em cũng rất muốn phát triển tình hữu nghị và liên minh ngày mỗi bền chặt hơn.
NGHỊ, đập tay xuống bàn,
Mọi cuộc tranh luận có tính cách cá nhân cần phải chấm dứt.
NGÔN
Tôi đồng ý chấp nhận xét lại nguyên tắc bằng cách du di để cho chị Hai và thím Tư được tham dự cuộc thảo luận. Nhưng tuyệt đối không được tham gia ý kiến.
HOÀNG ANH
Bộ tôi câm sao?
THÚY HÀ
Tôi cũng đâu có á khẩu?
NGÔN
Nếu không chấp nhận tôi buộc lòng thực thi nguyên tắc đã quy định.
HOÀNG ANH
Ông tính sao?
NGHỊ
Phải biết tùy tình hình mà tiến thối. Nếu không sẽ hỏng tất cả.
HOÀNG ANH, nghiến răng nói nhỏ với Nghị,
Có ngày hắn biết tay tôi!
LỢI, với vợ,
Mình thấy anh chị Hai còn phải chấp nhận thì mình cũng tạm bằng lòng đi đã.
THÚY HÀ, ngồi im lặng
NGÔN
Anh Hai có thể bắt đầu được rồi.
NGHỊ, sửa lại thế ngồi,
Chương trình nghị sự bắt đầu.
CHUNG, hấp tấp chạy vào,
Này … Các cậu vào với ông… Có lẽ ông sắp …
NGHỊ
Đó là việc của chúng tôi. Ông thân của chúng tôi, chúng tôi không thương, không lẽ thương chú.
CHUNG
Cám ơn! Các cậu mà thương tôi, chắc tôi chết sớm.
NGÔN
Tại sao?
CHUNG
Bởi tôi chỉ có da bọc xương ( hấp tấp bước ra )
NGÔN
Cái giọng thằng này sao xỏ lá?
NGHỊ
Đừng để mất thời giờ! Tôi xin tiếp tục, các chú cũng biết đó: Gia tài của ba hiện nay theo tôi biết gồm cái đồn điền cà-phê, mấy dãy phố cho thuê ở đường Nguyễn Huệ, một số cơ sở sản xuất, một trại nuôi heo giống va một chuyến hàng đang trên đường về. Tôi chỉ xin nhận chuyến hàng, phần còn lại tùy hai chú phân định.
NGÔN
Chuyến hàng giao cho tôi, còn những cơ sở khác anh Hai và chú Tư chia nhau?
LỢI
Ngược lại, tôi chỉ xin nhận chuyến hàng. Phần còn lại của anh Hai và anh Ba thì mới hợp lý.
NGHỊ
Hai chú nên hiểu cái đồn điền cà-phê và những thứ khác đâu phải ít.
NGÔN
Không được! Anh Hai bịp cử tri của anh quen rồi, bây giờ muốn bịp cả tôi? Anh thừa biết tất cả những thứ ấy, kể cả cái đồn điền này đã đựơc ba thế chấp để đầu tư vào chuyến hàng?
LỢI
Như vậy gia tài của ông già thật sự chỉ còn chuyến hàng đang trên đường về, và có thể một số vàng bạc châu báu mà ông cất giữ đâu đó. . .
NGÔN
Chuyến hàng có thể lên đến mấy chục triệu đô-la. Ông già quyết tâm làm ăn chuyến chót mà …
THÚY HÀ, lẫm bẫm,
Mấy chục triệu đô-la! Tôi không thể tượng tượng một gia tài kếch xù như thế!
HOÀNG ANH, làm ra vẻ,
Với số tiền này, ông Nghị nhà tôi có thể làm được bao nhiêu việc ích quốc lợi dân. Mai sau người ta lấy tên đại gia đình mình đặt tượng đứng, tượng ngồi khắp cùng các công viên, huyện, xã. . .
THÚY HÀ
Không giấu gì chị. Em ao ước có được số tiền kha khá là vợ chồng em khỏi có buôn bán, suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật chờ giờ lên Niết Bàn.
NGHỊ, gõ xuống bàn,
Im lặng! Im lặng! Giờ họp, không nói chuyện linh tinh.
NGÔN
Anh Hai cứ tiếp tục.
NGHỊ, đứng lên,
Tôi xin phát biểu với tư cách cá nhân, chứ không phải tư cách chủ tọa đoàn. Và sau đó đến lượt các chú phát biểu.
NGÔN
Tất nhiên là anh có quyền phát biểu, nhưng không được giở trò ve vãn mỵ dân.
NGHỊ
Chú Ba đừng cắt ngang lời tôi.
LỢI
Phát biểu thì phát biểu ngay đi, không nên câu giờ.
NGHỊ, hắng giọng,
Có một điều mà tôi không thể không trình bày với các chú. Tình hình kinh tế của chúng ta đang gặp khó khăn, thiên tai lũ lụt xãy ra khắp nơi. Tôi kêu gọi mọi người hy sinh đóng góp. Riêng cá nhân tôi, tôi sẵn sàng đứng ra nhận lãnh tất cả gánh nặng, tình nguyện làm nhịp cầu giữa nhân dân. . .
NGÔN
Ê! Anh Hai lộn sòng rồi. Đây không phải là diễn đàn quốc hội.
HOÀNG ANH, với vợ Lợi,
Thằng cha nhà văn lại giỡ giọng đễu cáng !
NGHỊ
Chú lại cắt lời tôi (đổi gịong) Một lần nữa tôi kêu gọi tinh thần yêu nước, vì đồng bào ruột thịt, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, phục vụ lý tưởng cao cả…
NGÔN, lơ đãng nhìn ra ngoài trời,
Trời hôm nay đẹp thật! Lại có tiếng họa mi hót mới tuyệt vời làm sao!
LỢI
Sự thật tôi sắp nói ra đây có lẽ hơi phũ phàng, nhưng tôi phải trình bày cho hai anh biết: Tôi là một kẻ ích kỷ. Hồi tôi còn học tiểu học, các quà bánh của tôi, tôi đều cất giấu ăn một mình, chớ không thích cho ai cả. Nếu đứa nào muốn, tôi sẳn sàng bán với giá gấp đôi. Chuyện mua bán mà.
NGÔN
Còn tôi, khi cô giáo ra bài luận văn về đề tài yêu nước thì tôi bỏ giấy trắng không làm.
HOÀNG ANH, chen vào,
Oai vang gì những thứ đó mà đánh trống khua chuông!
NGÔN
Đề nghị chị Hai không được vi phạm nguyên tắc.
HOÀNG ANH, hụt hẫng ngồi xuống,
THÚY HÀ, huých tay vợ Nghị,
Nói thật với chị, em chưa thấy người đàn ông nào đáng yêu như ông Lợi nhà em. Dám vạch áo cho người xem lưng. . .
HOÀNG ANH, cáu
Hừ! Hay hớm gì cái thứ buôn gian bán lận đó mà khoe.
THÚY HÀ
Chị dám bảo nhà em là buôn gian bán lận. Thế thì cái thứ chậu kiễng, cò mồi của chị bộ quý lắm sao? Thiên hạ người ta chửi cho nát mồ nát mã mà cứ tưởng oai vang.
HOÀNG ANH, xăn tay áo,
Thiên hạ ai dám chửi, thím cứ chỉ tôi, tôi sẽ cho đi tù cả đám.
THÚY HÀ, rùn vai,
Nhà tù đâu mà chứa cho hết.
NGHỊ, đập bàn,
Im lặng! Đừng náo loạn.
HOÀNG ANH, xốc tới,
Thím dám nói…
THÚY HÀ, xăn tay nghênh chiến,
Bộ chị tưởng tôi không biết sử dụng tay chân sao? Nghề của tôi mà không biết động tay động chân thì làm sao đòi được nợ. Tôi nói cho chị biết: Hồi còn trẻ tôi đã từng lên võ đài …
HOÀNG ANH, thụt lùi, bối rối,