có khi là lá là nhánh một khóe môi một điều gì
trăn trở giữa khoảng trắng cuộc ngày trơ nắng bụi
thôi lời phỉ báng bè bạn xâu xé một mạch ngầm cạn kiệt
ậm ừ cho xong việc chim xổ điếng từng hồi thất thanh
buồn lỡ chuyến cuối xin buồn thêm chút nữa
đi là đi là đi là đi miệng răng khểnh thả xuống từng nụ cười tựa chiếc neo ngà
cơn gió đủ nặng để ta đứng lên đó trong máu chiều sắp cạn
giữa nền sáng lung linh cấu-trúc-chống-trầy-xước-quá-khứ mịn hơn công nghệ nano
lũ lượt từng nhóm người rực rỡ bóng mượt
trên vỉa hè lạ hoắc đếm từng viên gạch vỡ
tìm ngấn nước cũ mùi bùn non tan giòn trong nắng bờ đá cạnh gốc sứ trắng có nhánh chẽ ba
thêm một bước hụt hẫng lần nữa hai đứa sẽ bay lên như một đôi chim ngốc nghếch
cầu thang gỗ gụ tháng Bảy nhịp ba chậm khăn voan huyết dụ
tiếng nghiến răng chửi đổng khạc nhổ bạc bẻo không ăn khớp không-khí-thông-tấn
giờ entrance nhập nhoạng mồ hôi muối mù tạt oải hương xì gà La Habana nhập lậu
cháy lùng bùng một xa cách xếp chồng mặt nạ đá vỡ vụn ngùi ngùi.
7.2011