con hẻm nhỏ cứ như không
nhà cách nhà, người cách người tiếng kêu thấp thỏm
tôi ngồi im góc cũ
chậm rãi nếm vị mặn trên mấy ngón tay
sau một lần đi biển
sau một lần giữa đám đông vụt biến
chiều chẳng thể lạ hơn những buổi chiều
phố hun hút bàn cờ lả lơi váy áo
người người không dám qua đường
nơm nớp sợ những chiếc xe đã giảm ga mà hằn học
cái nhìn vượt ẩu
kẹt giữa ngã tư
đêm đến
trong chiếc lồng ở góc phòng
có tiếng thỏ bông mắt hồng vụng dại
chiếc dây áo màu xanh tôi yêu
ngu ngơ cười trên bờ vai xa lạ.
bung
mỗi đêm
tôi lại về phía sau cánh cửa thiêm thiếp
căn phòng hơn chục mét vuông mở ra những khoảng tối
không cùng cùng
nhiều bông hoa trắng đã quay đi hướng khác
bên góc bàn bỏ quên
bung một lời nguyền
tôi thường về nhà
bằng bước chân vay mượn của kẻ khác
cô gái thất tình
gã đàn ông say
đưa trẻ lang thang vé số…
bước chân không hợp chủ
ngồn ngột bung khỏi đề giầy
trốn chạy
cái nhìn vuốt lưng
bần bật chiếc khuy buồn rạn nứt
hoang mang cơn hát
bung cái nhìn quẩn quanh
đoá quỳnh hương thèn thẹn
này thao thức
này chờ mong
(giấc mơ không về trên cánh hoa mong manh)
Phím ngay lãng quên
Bung từng nốt nhớ
Ngoài vườn
có tiếng chim đêm
khàn khạn hót…
trầm cảm
những dấu chân của tôi đi đâu?
sự im lặng sao mà tội nghiệp
giữa giọng nói quen, nhiều mặt người quen
quy lưng với nhau làm sao biết được
đêm tối u mê
nước mắt bỏ đi rồi
tiếng cười ủ ê lợm giọng
… khe khẽ nói về điều bí mật!
còn đọng vài câu thơ
mang máng chảy nơi nào
trước nỗi đau ước mình nhỏ lại
con kiến lang thang khu vườn bàn tay
nhân gian ngõ tối đứng chờ nhau
ta trút bỏ tinh khôi trống vắng
trả lại mùa thu vòng hoa niên bí mật
bỗng thấy mình hoà tan đầy ngộ nhận.