Nguyên trinh ủ gió vùi tro bếp
ngồi ôm bầu tối thượng quyền năng
hoài thai tôi bùn lầy khô hạn
nắng đồng bằng chảy rỗng ruột gan
nhè nhẹ tay xoa lên thế giới
mặt trống căng trăng quẫy đâp cát dày
Tự hôm nào em làm chim bói cá
đỉnh núi quen rình ký ức bể đông
oằn đam mê gánh buồn vui ra chợ
bạc ác vây ngồi khóc nhánh sông trong
Duy một lần thịt xương ta thối rữa
đàn Thạch Sanh cong vút nỗi niềm
đá giận giữ nhìn Lý Thông đánh chén
dáo dác đàn cò lộn cổ vực sâu
Còn kịp không
khoác làng mạc lên vai
chụp khoảnh khắc hoạ mi nũng nịu
sông ép mình thấp lửa cho đêm
Bắt chước người loài khỉ
nhơi thảo nguyên đàn bò
gà ganh nhau tiếng gáy
người khóc mướn cười vay
Không giống ai tình yêu
ta chìm ta góc biển
ban ngọt ngào mai cảm giác lùi xa
Cái lúm đồng tiền đồng sâu lặn lội
còn không thi sĩ trái tim em
ngâm ngấm đất trả tình rơm rạ
sần sượng thơm hạt gạo bàn tay !
Sợi râu tôm cứa rỗng ruột bầu
gặm nhắm phiến đời gỉ sét
hoang hoá miền trời mảnh vỡ chung thân .