Đã thế, hắn lại còn vênh mặt ra vẻ ta đây, hắn nghênh ngang nhưng lệnh khệnh bước hai hàng, ống thấp ống cao đi qua rồi đi lại ở cổng làng. Chả biết hắn đang nghĩ gì ngay lúc trưa hè nóng nực thế này. Hắn bước chậm rãi, lâu lâu đứng sựng lại, rồi lại bước tiếp. Hình như hắn đang đếm đếm cái gì đó dưới đất. Lúc thì hai mắt hắn mở rõ to, trừng trừng nhìn qua rồi nhìn lại vài lần quanh gốc cây đa đầu làng, lúc thì hai mắt hắn nhắm tịt, lấy tay quờ quờ trước mặt, thỉnh thoảng hắn chộp gì đó rồi lại quờ quờ tay. Hắn cứ làm đi làm lại, lâu lâu cười khẩy để lộ hàm răng vàng nước chè của mình.
Cái số hắn đến là khổ, khổ từ nhỏ, khổ từ trong bụng mẹ, khổ mãi đến giờ vẫn khổ.
Ngày hè oi bức, nắng như lò thiêu. Ngoài đường chẳng có một ai, người làng về nhà hoặc ăn cơm nguội ở những gốc cây bên đồng. Chả ai sung sướng và điên như hắn. Mà đúng là hắn điên thật! Điên nên gần 40 tuổi, đầu sắp có tóc bạc rồi mà vẫn chưa biết làm gì để sống, chỉ nghĩ vẩn nghĩ vơ, nghĩ những chuyện mà chẳng ai rảnh để nghĩ.
Hắn gầy tom, xác xơ y như một tên nghiện ngập. Chỉ được cái cao ráo cùng nước da rám nắng đúng kiểu người vùng biển. Mà thực chất chỗ hắn ở đâu phải vùng biển, chắc tại xưa kia ông cha di truyền nên thế.
Nói đến ông cha hắn, nghĩ lại thấy mà thương. Hắn là kẻ điên, tội lắm! Người làng kể rằng hồi nhỏ hắn cũng được học chữ, cũng bình thường như bất cứ ai. Một lần không may, hắn trèo cây hái trộm ổi bị té, đập đầu vào cục đá to nên trở thành người ngớ ngẩn thế này. Gia đình hắn thì nghèo, thấy con khó nuôi nên đem cho. Hắn được người phụ nữ góa chồng làng này xin về nuôi. Giờ người mẹ nuôi của hắn đã gần bước sang tuổi 70 rồi mà vẫn phải khom lưng tối mặt ra đồng trồng cấy nuôi hắn – một đứa con rơi, một kẻ điên. Trẻ con trong làng hay chọc hắn, lừa hắn bao phen xém chết, thế nên người mẹ tội nghiệp đành nhốt con trong nhà, khóa trái cửa.
Hôm nay mẹ nuôi hắn và cậu ra đồng gieo mạ thu hè. Nhưng không hiểu sao, hắn lại trốn nhà đi lòng vòng ngay ở cổng làng thế này được. Hắn cứ đi qua rồi lại đi lại, luẩn quẩn mãi ở cái cổng làng. Hắn nhìn chằm chằm cái cổng cũ rích và cây đa to cổ đại đầu làng. Hắn đắc ý, cười ha ha, nói: “Bự nhẩy, tí ông chặt mày về làm cần câu cá!”. Nói rồi hắn lại đi đi lại lại, chả hiểu đang tính toán cái gì.
Tối đó hắn cầm cây bút, hắn nắm chặt theo kiểu gồng hên vì sợ bút “mọc cánh” bay mất vậy. Hắn gãi đầu gãi tai và viết từng chữ chậm rãi: “Hôm nay ra đường mà chả gặp ai, mà hình như là có tại mình không nhìn thấy thì phải. Chắc thế rồi! Mà đúng là thế còn gì…” Hắn cứ viết đi viết lại, loanh quanh chỉ mỗi vấn đề có gặp ai ngoài đường hay không. Một lát, hắn chợt gãi đầu sồn sột. Mấy bữa nay trời nóng, mẹ và cậu đi làm suốt ngày, hắn không tự tắm được mà phải nhờ cậu tắm giúp. Hai hôm nay hắn chưa tắm, chắc vì thế mà ngứa đầu thế này đây. Hắn nghĩ ngợi, lại viết: “Bữa nay trời lạnh, nước cũng lạnh nên mình không thèm tắm. Mà cần gì tắm, tắm làm gì cho mệt. Nước lạnh sao mà tắm, không tắm đâu phải lỗi của mình. Đúng rồi đấy, khỏi tắm, khỏe! …”
Nhật kí của hắn chỉ xoay quanh những suy nghĩ vẩn vơ lâu lâu sực thoáng qua, chợt hiện về trong đầu nên cũng chỉ được nửa trang là hắn quên hết, mỏi tay, mệt nhoài và lăn ra ngủ. Thế là một ngày “cực nhọc” của hắn đã qua!