Thủy ngồi đu đưa trên chiếc ghế xích đu giữa sân nhà - mặt trời đã khuất dần sau dãy núi đằng xa, nhường chỗ cho mặt trăng đêm mười bốn tròn và sáng vằng vặc, đang nhô cao, dạo bước rong chơi ngắm cảnh trần thế. Cho đến tận đêm nay, Thủy mới chợt cảm nhận được vẻ đẹp kì ảo của mây trời, hoa lá, cây cỏ dưới ánh trăng. Trước kia Linh đã từng nói tới ánh trăng dịu hiền, cảnh vật trời đêm kì ảo, lung linh như thế nào nhưng lúc đó Thủy lại cười cô em chồng là mơ mộng, là sống không thực tế. Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà Linh đã ra đi xa một năm rồi - nghĩ đến đó, Thủy thấy cay cay ở sống mũi, nước mắt tràn mi, nhưng cô không buồn lau.
- Mẹ ơi! Có điện thoại. Tiếng bé Thảo – con gái đầu của cô reo lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thủy
Thủy uể oải hỏi : “ Con xem giúp mẹ ai gọi vậy hả con? ”.
- Một số lạ không có tên mẹ à. Thảo vừa nói vừa cầm điện thoại ra cho cô.
Thủy giật mình, là số điện thoại của Thành, dù cô không lưu tên nhưng dãy số có đuôi là 76 này làm sao cô quên được. Chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, Thủy bấm máy áp vào tai, nhưng không dám chào trước. Giọng nói quen thuộc của Thành vang lên:
- Chào chị! Chị và gia đình có khỏe không ạ?
- Chào em! Chị và gia đình vẫn khỏe. Còn cuộc sống của em như thế nào? Thủy ngập ngừng hỏi lại
- Em và vợ vẫn bình thường chị à. Chúng em đã thuê nhà riêng ở gần công ty nên đi lại, sinh hoạt đỡ vất vả hơn nhiều.
Có tiếng Thành thở dài ở đầu dây bên kia, im lặng một lúc bằng một giọng đau khổ, Thành nói khẽ: “ Mai là ngày làm tuần một năm của Linh phải không chị? ”. Thủy không trả lời mà gật nhẹ đầu như để xác nhận. Tiếng của Thành vẫn âm âm trong điện thoại: “ Em nhờ chị thắp giúp em một nén hương trên bàn thờ của Linh và nói với cô ấy rằng: - Em yêu và nhớ cô ấy nhiều lắm !”.
Thành bật khóc, và trong mớ âm thanh hỗn tạp uất nghẹn, đau thương đó, Thủy vẫn nghe rõ từng lời Thành nói với cô mà cứ như nói với chính mình: “ Em luôn giữ hình bóng của Linh trong trái tim em, Bây giờ và cho đến suốt đời chị à. “ Thủy cũng lặng người đi vì xúc động, Đợi cho Thành qua cơn xúc động, Thủy mới an ủi: “ Chị sẽ làm giúp em điều đó, sẽ khấn giúp em trước bàn thờ của Linh những gì em nhờ, nhưng em đừng buồn quá, Linh không muốn nhìn thấy em như vậy đâu”. Thành cười buồn: “ Em biết mà, Linh thương yêu em vô cùng chị à. Lúc cô ấy đang đau nặng, mạng sống mong manh cận kề cái chết mà lúc tỉnh dậy được vẫn gọi điện cho em khuyên em sống vui vẻ mà. Nhưng em không làm được điều đó chị à, Em luôn nhớ tới Linh, nhớ nụ cười hiền, nhớ giọng nói trong trẻo, hồn nhiên của cô ấy. Linh đã mang niềm thương, nỗi nhớ của em đi cùng cô ấy rồi”. Nói xong những lời đó, Thành như lại bật khóc một lần nữa vì giọng nói đứt quảng, hụt hẫng dần.. Thủy vội cắt ngang : “ Bình tâm lại đi em, Nếu Linh biết em nặng tình với nó như vậy, nó cũng không cô đơn vào cõi chết đâu? Người sống vẫn phải tiếp tục sống. Em đừng làm gì khiến vợ em buồn nhé. Tội cho cô ấy !”. Thủy nói xong vội vã tắt máy, cô không biết nói gì thêm nữa và cũng sợ nghe tiếng khóc đau thương kia - tiếng khóc của một người đàn ông nặng tình…
Tất cả cũng chỉ bắt đầu bằng một tin nhắn vô tình của Linh – cô em chồng tội nghiệp của Thủy. Linh bị bệnh tim từ nhỏ và ở tuổi trưởng thành, Linh lại bị suy tim rất nặng. Linh thường bị những cơn khó thở, đau nhức hành hạ, phải nằm bẹp nhiều ngày. Linh rất dễ thương, xinh xắn, và hồn nhiên trước cuộc đời. Bệnh tim mãn tính đã làm cho làn da Linh trở nên trắng xanh, đôi lúc trông nhợt nhạt – nhưng vẻ thánh thiện lại càng hiện rõ trên gương mặt bầu bỉnh phúc hậu ấy. Và trong nét vô tư ấy – một nỗi buồn không thể khỏa lấp, khiến ai nhìn thấy cũng động lòng.
Ban ngày cơn đau ngộp thường ít khi đến – nhưng về đêm có khi nằm Linh cũng không thở nổi nên phải ngồi tựa lưng vào vách suốt đêm. Và trong một đêm dài, dai dẳng như vậy, Linh đã nhắn một cái tin vu vơ cho một dãy số tình cờ thoáng nghĩ ra trong đầu, với nội dung: “ Tôi buồn và cô đơn quá, buồn đến nỗi không còn muốn sống nữa. có phải chết đi là chấm dứt mọi nỗi đau không?”. Tin nhắn lạc đến máy của Thành lúc anh đang trong ca bảo vệ.
Cả nhà chồng Thủy bỗng dưng thấy Linh thay đổi - vui vẻ, linh hoạt. thường tham dự vào sinh hoạt gia đình hơn. Hay chải đầu, soi gương và cố gắng ăn, cố gắng uống thuốc đúng giờ. Linh không còn lặng lẽ trốn trong phòng để thì thầm với những con gấu bông, chó bông nữa. Linh tươi tỉnh như vậy chỉ được nửa năm, rồi một ngày đột nhiên Linh đổ bệnh nằm bẹp và cô không còn dậy nỗi nữa. Những ngày trên giường bệnh, Linh ngất đi nhiều hơn là tỉnh. Thủy rất yêu thương cô em chồng, mỗi lần có thời gian rãnh là cô vào nói chuyện với em, cho em đỡ buồn. đỡ cảm thấy trống trải cô đơn. Và Linh đã kể cho Thủy nghe về mối tình của cô và Thành - một mối tình chỉ đắm say trên điện thoại, mà chưa một lần hai đứa biết mặt nhau. Nghe Linh say sưa kể về Thành với vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, cô biết Linh yêu Thành đến bực nào - nhiều lắm, nếu cản ngăn sẽ rất nguy hiểm cho bệnh tim của cô. Thủy chỉ biết mỉm cười chia sẻ - yên lặng, và giấu cả gia đình nhà chồng.
Ngày mồng 8 - tháng giêng trước ngày Linh mất khoảng bảy ngày. Linh nắm chặt tay Thủy thì thào: “ Em biết mình không còn sống được bao lâu nữa, em gởi chị quyển nhật kí và một bức thư. Sau khi em mất, chị gởi chúng cho anh Thành giúp em”. Chị hứa với em điều đó được không? “ - Linh nhìn dán vào mặt Thủy như chờ đợi. Khuôn mặt của cô trông thật hiu hắt vì cơn đau hành hạ, và vì một nỗi thâm tình u uẩn khó nói đang dằng xé trong lòng.. Thủy đưa tay lau dòng nước mắt trên má Linh, và thì thầm như một lời hứa : “ Em còn sống lâu, em không chết được, nhưng chị hứa với em, sẽ làm những điều em dặn, em an lòng. hãy tin tưởng chị - và yên tâm nghỉ ngơi em nhé ? ”. Linh mỉm cười – khẻ khép đôi mắt lại, miệng lẩm nhẩm: “ Sau khi em mất, anh Thành chắc chắn sẽ rất buồn, chị hãy giữ lại số điện thoại của em, và an ủi, khuyên giải anh ấy giúp em chị nhé.”. Thủy gật đầu, khẻ bóp chặt tay em như một lời hứa không thể quên.
Và sau đó, Linh chìm dần vào giấc ngủ miên man với nhịp tim mỗi lúc một thấp dần. Linh đã ra đi vào một ngày mưa gió bời bời. đất trời dường như cũng sụt sùi sầu thảm…
Sau ngày cúng nguội cho Linh, Thủy mới có thời gian tạm yên lắng để đọc qua bức thư và nhật kí của cô. Bức Thư gởi cho Thành với đầy ắp những lời lẽ yêu thương, da diết, xen lẫn bi thương. Thủy còn nhớ một đoạn: “ Em thương nhớ anh nhiều lắm, rất nhiều – anh biết không? Có lẽ số trời đã định, em không còn sống ở trên đời này nữa, nhưng nếu có linh hồn em sẽ mãi quanh quẫn bên anh, phù hộ cho vợ chồng anh được hạnh phúc. Nếu được làm ngưởi ở kiếp sau - em sẽ xin được mãi mãi là người yêu của anh! Anh hãy nhớ sống cho anh và sống cho cả cuộc đời em nữa, anh nhé ?.” Đọc thư, Thủy cảm thấy lòng mình dấy lên một nỗi trách giận Thành kinh khủng - một người đã có vợ mà còn tìm đến làm Linh khổ đau, làm Linh nhớ thương từng ngày cho đến lúc chết ?. Những dòng ghi vội trong quyển nhật kí của Linh đang chờn vờn, nhảy múa trước mặt cô. Linh đã ghi lại những dòng tin nhắn của Thành - những tình cảm yêu thương mà Thành dành cho cô sau đêm rất tình cờ nhận được dòng - tin – định – mệnh trong một ca trực.
Thủy dán mắt vào trang giấy như đang nhòe chữ:
- Em sáng nay có khỏe không? Có dễ thở hơn không? Tội cho em lắm nhưng anh biết làm gì để cho em bớt đau đây?. Em đau vậy mà sáng nào em cũng dậy sớm chúc anh may mắn, vui vẻ. Anh nợ em rồi, hay em cứ ghi vào sỗ đi, lúc nào anh có thể anh sẽ ra thăm em và trả nợ luôn nhé
- Em biết không? Ngày nay anh vui lắm. Cha, mẹ buộc anh cưới vợ - Một cô gái ở làng bên, nhưng anh bảo là anh yêu em và thuyết phục ba, mẹ, cuối cùng hai ông bà đồng ý rồi em à. Ngày mai anh sẽ ra thăm em nhé? Chúng ta sắp bên nhau rồi? Anh muốn được chăm sóc cho em biết bao, muốn cùng em chia sẻ những nỗi vui buồn trong cuộc đời hữu hạn mà lắm muộn phiền này, em à! Thời gian được bên em dù có ngắn ngủi, nhưng đó là Hạnh Phúc duy nhất mà anh đang mơ ước!
- Không nên nói em à, nếu nói ra chắc chắn ba, mẹ anh sẽ không đồng ý đâu? Mà anh yêu em nhiều lắm. anh muốn được chăm sóc cho em mà, em có hiểu không Linh?
- Em khuyên anh đi cưới vợ được sao Linh? Làm sao mà anh có thể cưới một người phụ nữ khác trong khi trong lòng anh, em đã ngự trị trong đó rồi. Em ác lắm. Em đã không cho anh địa chỉ của em, anh gọi điện em không bắt máy, nhắn tin em cũng không trả lời. Anh biết tìm em ở đâu trong cái Thành Phố Đà Nẵng rộng lớn này hả em?
- Được rồi anh nghe em, anh sẽ cưới vợ, nhưng em hãy làm ơn trả lời anh đi? Anh nhớ em lắm em có biết không?
- Một tuần nữa là bọn anh cưới, vì bà nội anh đã yếu lắm rồi, Ba, mẹ anh muốn anh cưới sớm là do vậy em à. Anh cưới vợ, chắc là em buồn lắm phải không Linh, em có hối hận về quyết định của mình không? Anh giờ không suy nghĩ được gì, cô vợ của anh cũng xinh và rất hiền em à.
- Ngày mai anh cưới vợ rồi, Anh có nhớ em cũng không thể gọi điện hay nhắn tin được, nhưng anh hứa lúc nào có thể anh sẽ gọi cho em. Chắc anh sẽ nhớ em đến chết mất.
- Em đau lắm phải không? Giọng nói của em yếu quá rồi. Em Ơi! Anh van em, hãy cho anh địa chỉ, Anh muốn vào thăm em, muốn chăm sóc cho em, dầu chỉ một lần.. Em có biết lòng anh đau như thế nào không? Em ích kỉ quá.
- Nghe em nói mà cứ như những lời từ biệt sau cùng, sao vậy em? Em phải sống cùng anh chứ? Đừng bỏ anh mà ra đi như vậy? Anh phải sống làm sao đây hả em?
Những dòng chữ sau cùng của quyển nhật kí nghệch ngoạc, chắc là Linh đã cố gắng ghi lại nhưng sức khỏe không còn cho phép em làm điều đó. Thủy chỉ đọc được một câu: “ Chị ơi, chị hãy xem bức thư và quyển nhật kí xong, chị trả lại cho em chị nhé, đừng gởi cho anh ấy làm gì, nó sẽ làm cho cuộc sống anh ấy đảo lộn, và vợ chồng anh ấy không hạnh phúc. Và chị hứa với em là cố gắng giúp an ủi anh ấy, đừng để anh ấy buồn vì em chị nhé ?”.
Bé Thảo la lên “ Mẹ ơi! Cô Linh về”. Thủy giật thót, đờ đẩn đứng dậy – bước vào: nhang trên bàn thờ của Linh bổng cháy lên sáng lòa, và một con bướm lớn màu sắc rực rỡ đang đậu trên tấm ảnh của Linh. Thủy mở to đôi mắt nhìn con bướm một lúc, và thì thầm như nói với chính mình “ Thành vừa mới gọi điện thăm em đó, nó yêu thương em nhiều lắm, em cứ an lòng mà ra đi em nhé”./.