1.
Hương Mật Ngọt
... người chết thì cũng đã chết
đã đi xa rồi
di chúc đã đề trên những tán lá vàng thu
... cây sồi khô nhựa vọng cầu
áo lụa ai phơi phong hương mật
hương bay theo hương - mật tan trong mật
... vẫn còn đây những hàng cây
đứng thẳng tắp gục đầu. Búp kỳ vọng héo
quắt trong đáy ly phù ảo.
... giữa lúc chưa biết nên về đâu
sao em vội chối từ người nửa bờ môi hương mật ?
... và cuồng phong bất ngờ đã dập vui hương lửa
dẫu gì em cũng đã kịp về đến nơi
em đã ra đi...
2.
Đừng Tuyệt Vọng
Những sợi khói đã tan qua
khe cửa hẹp
Bên kia lửa ắt đã lụn dần.
Hoa lưu ly vừa nở đóa hàm tiếu
trên từng khối băng tan..
Tôi vừa kịp nghe những tràng cười
mãn nguyện
trong chính từng khối băng vừa vỡ ra
chợt như vừa có tiếng em tôi
tiếng của mầm sống vừa nhú lên
và hồi sinh tôi
bên bờ rào kẻm gai quá khứ
đã rỉ sét...
3.
Lúc Không Còn Đè Nén Nổi
Giọng người bỗng chìm lỉm mất hút.
Rừng đã không khóc
cây cối đã không rung xào xạc
chim muông không còn nghe chí chát.
Hoa chẳng thấy đưa hương
búp không rựng nở
búp ngậm miệng tưởng chừng thiên thu.
Chuyện mới bữa qua chưa kịp kể
suối ngưng đọng, nước nguồn đóng băng
ta còn chưa kịp gật đầu chào nhau
Vào thời khắc ấy quả bom nguyên tử sẽ nổ
Sự đè nén cực đại ắt phải bung !...
4.
Lâu Rồi Hoài Vọng Đã Xa
Người phụ nữ trong tranh thủy mặc
Lã lơi chiều nương cánh mỏng đông phong
Sương mù thấp mặt hồ yên ả giấc
Nghĩ suy chi mà sương gió nặng lòng ?
Ai ngóng đợi bến Tầm Dương ngã bóng
Thuyền ra khơi lâu lắc chẳng quay về
Hiên nhà cũ hương hoàng lan đã nhạt
Biếng môi cười tâm dạ đã lê thê
Rừng vừa lạnh trăng ngã vàng tha thướt
Gối chăn đơn khuya lệ hẵn hoen mi
Xao xác nhớ những ngày vui hạnh ngộ
Đâu ai ngờ mau nước mắt chia ly.
Chuông tháp cổ đong đưa từng giọt lạnh
Khói nương chiều bóng nhạn vẫn mù tăm
Thon thả lắm gót hồng trên dốc cũ
Người đi rồi hình bóng đã xa xăm...