Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.274
123.158.252
 
Kẻ Cầu Mưa
Vương Hà

Nửa đêm, dân cả bản bị đánh thức bởi tiếng la lớn, "giúp bắt lấy kẻ cắp". Mọi người kêu gọi nhau, rùng rùng rọi đèn pin, soi loang loáng lên từng bụi cây khóm lá, hòng bắt cho bằng được kẻ ăn trộm. Lão Lặc bỏ chạy thục mạng. Lão chạy ngược đồi, chân đạp lên đá, liều mình lao vọt qua những bụi gai nhọn và cỏ sắc. Sao lão lại làm thế? Kinh nghiệm đạo tặc lõi đời đã dạy cho lão, chạy như thế là dễ thoát thân nhất.

 

Lão chạy cuống cuồng, chạy cho đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn pin của dân bản lia đuổi theo nữa, lão mới dám dừng lại, thả người rơi phịch, nằm lăn ngửa ra đất. Mệt như muốn đứt hơi, hai lỗ mũi của lão tranh nhau thở hổn hà hổn hển. Khi hơi thở bắt đầu điều hòa trở lại, vẫn nằm ngửa trên đất, lão trôi tuột về khoảng hơn sáu mươi năm trước.

 

Khoảng hơn sáu mươi năm trước, chỉ là áng chừng thôi, bởi lão đâu có biết chính xác ngày tháng năm sinh của mình, lão là đứa trẻ khi sinh ra đã bị bỏ rơi, là đứa con dại của đồi đất và núi đá, không được cha mẹ đặt tên, chưa một lần được bú những giọt sữa đời,… Một người đàn ông què độc thân khốn khổ đã nhặt được lão với chiếc cuống rốn vẫn đương còn nằm vắt chồi trên bụng. Người đó nuôi lão bằng thứ nước cháo được chiết từ các loại rau, quả và củ. Vậy mà lão vẫn sống. Khoảng ba, hay bốn năm sau gì đấy, người đàn ông què khốn khổ đó về đất, bỏ lão lại cùng túp lều rách nát. Một mình lão cứ vậy tự hoang dại lớn lên, không họ hàng người thân, không chỗ nương dựa. Như thế, thử hỏi làm sao lão lại không phải chọn cách đi ăn trộm để mà sống.

 

Vậy sao người ta lại gọi lão là Lặc? Thật ra, lặc chỉ là biệt danh với ý nghĩa xấu xa là ăn cắp ăn trộm, được dân bản dành để gọi những kẻ hành nghề đạo tặc nhớp nhơ như lão. Biệt danh gọi mãi trở thành tên, và nó như vết nhọ đen nơi đít nồi bôi chịt lên mặt lão. Cho dù lão có tắm rửa đến ngàn vạn lần trong các con suối chảy ở trần gian thì cũng chẳng bao giờ rửa sạch. Chỉ đến khi nào lão chết, đi qua con sông tá khái, là con sông ngăn ranh giới giữa cõi sống và cõi chết, thì may ra, lúc ấy nước sông mới rửa sạch được vết nhớp nhơ này cho lão.

 

Lão nằm trên đất, buột hơi thở dài. Nghề cắp trộm bạc bẽo lắm, không phải lúc nào thực hiện cũng chảy trôi chót lọt. Lão đi ăn trộm, lần chạy thoát, lần thì bị bắt quả tang. Số lần bị bắt quả tang nhiều đến nỗi bản thân lão cũng không tài nào nhớ xuể.

 

Tuy nhiên lão vẫn nhớ:

Lần lão ăn trộm bắp ngô, gặp phải người dữ dằn tóm cổ, họ gô lão lại, đánh lão thừa sống thiếu chết. Đòn ác khiến da thịt lão nhoe nhoét bầy nhầy từng đám. Không ai giúp lão. Lão phải làm con khỉ rừng, tự mình kiếm lấy lá thuốc đem rịt vết thương.

 

Lần lão ăn trộm con lợn, bắt được lão lại là người nhân hậu, họ thương hại lão cô độc, cả đời vất vưởng chẳng người thân, nên tha bổng. Không chỉ có thế, họ còn cho lão ăn thêm một bữa cơm no. Trước tình người, nước mắt lão không chảy, nhưng trong lòng cũng xuất hiện những rưng rưng lương thiện. Song, chút ít những rưng rưng đó không đủ sức kéo lão xa khỏi nghề trộm cắp…

 

Gà gáy báo trời sắp sáng cắt ngang những miên man. Trăng lặn, bầu trời chỉ còn lại lưa thưa vài đốm sao. Lão Lặc lẳng lặng lủi về lều, bóng dáng chìm trong thứ ánh mù mù của dở đêm, dở sáng. Về đến lều, lão mới biết hai bắp chân mình bị cây chọc, gai cào chảy toe toét máu. Lão lại làm con khỉ rừng, tự mình kiếm lấy lá thuốc đem rịt vết thương.

 

*

 

Sẹo cũ chưa lành, nhưng bụng đói, lão Lặc lại mò đi ăn trộm. Lão thường ăn trộm một cách bạt mạng, không bao giờ có dự định trước, bạ đâu trộm đấy.

 

Dạo này, tiết trời trong vùng không thuận. Hạn hán. Những luồng gió nóng khô lúc nào cũng thổi lùa lỗ mũi cay rát. Đất ở các thửa ruộng bậc thang được cày lật sẵn để đợi nước, giờ sờ vào thấy khô cứng như được đem nung qua lò lửa, nhìn còn gợi buồn hắt hiu hơn cả những vạt đất hoang. Dân bản, ngay cả những đứa trẻ, ai ai cũng mặt mày nhớn nhác, thể hiện rõ sự bần thần lo lắng. Hạn như thế này thì đói to! Riêng với lão Lặc thì chuyện thiếu nước hay thừa nước không hề đụng chạm gì tới lão. Lão dửng dưng cũng phải thôi, bởi xưa nay lão đâu có sống bằng nghề phát nương cày ruộng, mà chỉ sống dựa vào nghề dặt dẹo trộm cắp. Trời dẫu có khô hạn hơn nữa thì lão cũng chả thèm quan tâm. Chỉ cần con suối kia đừng khô cạn hẳn, là vẫn đủ nước để cho lão dùng.

 

Lão Lặc thường không mấy khi liều ăn trộm ở giữa bản, trừ những lúc bị thúc bách vì bụng quá đói. Lấy trộm giữa bản, nếu bị phát hiện khó chạy thoát lắm. Đêm nay cũng vậy, lão lượn lờ, rình rập quanh ngôi nhà của cặp vợ chồng trẻ dựng một mình trống trải nơi cuối bản. Sàn và vách nhà của cặp vợ chồng trẻ này làm toàn bằng dát tre. Với kinh nghiệm trộm cắp lọc lõi, chẳng khó khăn gì, lão cũng trộm tha được chiếc bem của họ đem ra tận bìa rừng. Lão mở bem, toàn quần cũ, áo vá, và váy sờn. Không thứ gì đáng giá. Lão đổ tất ra đất. Ổ, lão reo lên, có một bộ xà tích bạc. Đang lúc đói kém, phải đào củ làm cơm, nhặt rau làm cháo này thì bộ xà tích là cả món tài sản lớn.

 

Lão Lặc lập tức cầm bộ xà tích đem ra chợ bán. Bộ xà tích bạc đáng giá tiền triệu. Nhưng là của ăn trộm, lão phải đem bán dấm, bán dúi nên số tiền mà kẻ mua gian trả chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ giúp cho lão được no bụng đúng vài ngày cơm chợ, không kèm rượu.

 

Hết tiền, lão Lặc lại mò về bản. Về tới nơi, đang bước từng bước lững thững, lão bỗng giật mình vì thấy nhà đôi vợ chồng trẻ lão vào trộm đêm trước đang có đám tang. Người đứng đông chật dưới gầm nhà sàn. Tiếng người sống khóc người chết nghe thảm thiết lắm. Người chết chắc là trẻ con, vì lão không nghe thấy có tiếng kèn đồng buồn rầu rĩ tiễn đưa. Lão Lặc len vào giữa đám đông người đến chia buồn. Hầu như không ai để ý, hoặc bắt chuyện với lão. Chẳng sao, lão quá quen chuyện này rồi. Từ trước tới nay, người bản này, ai mà chẳng nhìn lão bằng ánh mắt coi khinh như nhìn cọng cỏ thối ôi dính ngoài máng cỏ ngựa.

 

Lão nghe tiếng một cụ bà kể lể, than vãn:

- Con nhà chúng nó ốm đúng vào lúc cả bản gặp nạn hạn hán mất mùa, không ai giúp được. Chẳng còn tiền, vợ chồng chúng nó có mỗi bộ xà tích bạc của hồi môn, định đem bán lấy tiền mua thuốc cứu con thì lại bị lấy trộm. Không tiền mua thuốc, vậy là con chết. Đúng là cáo bắt gà nhà khó, chó cắn người yếu thế. - Cụ bà nguyền rủa - Trời có mắt rồi sẽ báo hại kẻ xấu! Đứa trẻ chết đi thành phi cớt ma nhỏ sẽ bóp cổ thằng ăn cắp.

 

Hự, hự! Lão Lặc hơi sặc, và choáng váng, chỗ quả tim bỗng thấy buốt nhói lên. Quả tim của lão giờ đây đã thay đổi nhiều theo chiều hướng già nua và bệnh tật.

 

Lão nghe. Người ta đang nguyền rủa. Đôi tai lão bỗng dưng ù, điếc đặc, không còn muốn nghe.

Lão nhìn. Người ta đang vật vã khóc than trong nỗi đau. Đôi mắt lão bỗng dưng tối sầm, không còn muốn nhìn.

 

Nỗi đau này là do lão gián tiếp gây ra. Dường như không chịu đựng nổi nữa, lão Lặc len lén đi giật lùi ra khỏi đám đông, rồi sau đó quay ngoắt người bỏ chạy. Lần đầu tiên trong đời, lão bỏ chạy trốn khi không bị một ai đuổi bắt.

 

*

 

Sám hối.

Lão Lặc đem hương ra thắp chỗ tảng đá mà dân bản vẫn thờ tú tỉ. Lão khấn, cầu mong sao mọi tội lỗi trước đây được lượng thứ, và thề trước thần thổ địa rằng, phần đời còn lại lão sẽ không bao giờ đi ăn trộm nữa, cho dù có phải chết đói.

 

Làn khói hương mỏng bay lên. Nếp nhăn trên khuôn mặt lão Lặc giãn ra. Lão có cảm giác như mình đang thực sự gặp được thần linh. Thần linh xá tội cho lão. Thế rồi bất chợt, đôi mắt của lão vụt sáng lên, như thể vừa lĩnh hội được những lời của thần linh chỉ bảo. Phải rồi! Trời đang hạn hán. Dân bản đang khát khao cần nước. Vậy lão sẽ đào hố đất, hụt coòng để cầu mưa. Cái nghi thức cầu mưa theo kiểu cổ xưa này, nay có thể coi như đã hoàn toàn tuyệt tích, không ai làm nữa. Nhưng lão vẫn sẽ làm, như những người xưa đã từng làm. Có thể, chuyện lão định làm sẽ là phí công vô ích. Song cả đời lão chưa từng làm được một việc gì tốt. Nay lão quyết một lần thử làm điều tốt xem sao.

 

Để làm coòng, lão Lặc chẳng cần phải đi ăn trộm. Bởi cái thứ trống đất để cầu mưa này làm rất giản đơn, ngoài việc đào một cái hố sâu làm hố coòng thì chỉ cần thêm một chiếc mo tre và một tàu lá dong. Mà hai thứ này, ở trên đất rừng tìm chỗ nào chả có.

 

Lão Lặc lủi thủi đi ra ngay rìa bản, chọn lấy chiếc mo tre trong số những chiếc mo tre dày và chắc nhất, cắt lấy tàu lá dong trong số những tàu lá dong có cuộng to và dài nhất. Rồi lão đem thuổng, mang theo mo tre và lá dong, tìm tới một bãi đất rộng hoang vắng.

 

Ra đến bãi hoang, trước tiên lão Lặc dùng thuổng đào hố. Hố sâu được chừng khoảng sáu, bảy mươi phân thì lão dừng lại. Lão kiếm lấy một hòn đá bẹt. Bàn tay quen ăn trộm của lão tỉ mẩn cầm hòn đá nện lèn lòng hố cho nhẵn chặt. Cho đến lúc lòng hố nhắn thín, không còn một vết thô, lão mới gật gù cái đầu ra chiều ưng ý. Như thế này thì tiếng coòng mới trầm, mới hay, mới bay vang xa được.

 

Tiếp đến, không để phí một giây phút nghỉ, lão Lặc chuyển ngay sang ngồi xoắn bện dây kéo vuốt, tạo âm thanh cho coòng. Lão lấy lá dong, xoắn cho phần lá quấn bện chặt lại quanh phần cuộng. Lão xoắn một cách chậm rãi, nghiêm cẩn, bằng tất cả tấm lòng thành. Bởi lão biết mình đang chuẩn bị cầu một việc liên quan đến các đấng thần linh. Không nghiêm cẩn thành kính thì thần linh nào chịu giúp. Xoắn bện xong, lão thắt gút lại thành một nút ở đuôi cuộng dong, rồi đem luồn xỏ nó vào cái lỗ nhỏ đã được dùi sẵn ở giữa chiếc mo tre để làm dây coòng. Nút thắt giúp giữ cho dây coòng không bị tuột ra khỏi mo khi kéo vuốt. Vậy là, tất cả những thứ cần thiết để làm nên một chiếc coòng cầu mưa đã hoàn tất.

 

Lão Lặc đặt chiếc mo tre đã được gia công đậy khít lên miệng hố, rồi cẩn thận giẫm cả hai chân giữ chặt lấy hai đầu mo. Lão ngửa mặt lên trời, rít một hơi thở dài, miệng lầm bầm những lời cầu khấn vua Then, cầu khấn thần cầu vồng, cầu khấn thần nước vua thuồng luồng, là những đấng thần linh liên quan đến mưa và nước. Rồi sau đó, lão mới cúi xuống đưa hai tay kéo vuốt lên dây coòng. Từng chuỗi dài âm thanh ù u… ù u… ù u,… trầm trầm phát ra, nghe cứ như thể lượn vờn sát ngay trên mặt đất, trước khi bay lên cao, để toả đến tận nơi có các đấng thần linh.

 

Lão Lặc kéo vuốt coòng cầu mưa từ sáng đến trưa, từ trưa qua chiều. Khát lão cũng không nghỉ, đói lão cũng không dừng. Lòng bàn tay lão dần dần đỏ lên, dần dần buốt rát, dần dần bị lột da rồi chảy máu. Song lão vẫn nhẫn nại tiếp tục kéo vuốt dây coòng, mặc cho dây coòng đã nhuốm lệt bệt máu, mặc cho máu đã chảy nhỏ thành từng giọt rơi lên mo tre. Lão không cho phép mình bỏ cuộc. Mắt lão mở căng ra, nhìn đăm đăm về phía chân trời, mong mỏi có điều diệu kỳ xuất hiện. Bụng dạ lão lúc này chỉ cầu ước duy nhất một điều, các đấng thần linh cai quản nước hãy gửi xuống đây những quầng mây đen đem theo mưa.

 

Thế rồi hoàng hôn chiều. Màu hoàng hôn hoà nhập vào màu máu nhuốm trên mo tre nom đỏ nhức nhối. Đầu óc lão Lặc bỗng nhiên cảm thấy váng vất lùng bùng. Trái tim già nua đã mệt quá sức. Lão khuỵu ngã xuống đất, cả cơ thể nằm đè sấp lên miệng hố coòng, hai bàn tay vẫn nắm chặt dây coòng chẳng buông rời, khoé môi hơi nhếch ra, giống như nở chút mỉm cười thanh thản. Lão nằm đó, rúm ró như nùn rêu chết khô bong rơi ra khỏi vỏ cây. Những tàn cỏ hoang xung quanh phụ hoạ theo một màu xác xơ héo úa. Gió nóng bức bùng bùng thổi qua, để lại trên mặt gân lá những tiếng thở dài buồn tẻ.

 

Tiếng thở dài của gió thay cho tiếng coòng ngậm ngùi tắt hẳn. Lão Lặc đã không thể hoá được thành con chim mang bộ lông màu lửa, bay tung lên không trung để hót gọi mưa về. Cõi cỏ và đất đón lão vào lòng cũng giống như bao Con Người khác, chẳng hề phân biệt.

 

Không biết rồi liệu đêm nay, hoặc ngày mai, ngày kia trời có đổ xuống vùng đang khô hạn, khát khao nước này những hạt mưa theo như tâm nguyện cuối cùng của lão Lặc?./.

 

Vương Hà
Số lần đọc: 1302
Ngày đăng: 16.07.2011
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Góc Khuất Của Trái Tim - Trần Minh Nguyệt
Nơi Không Có Mặt Trời - Xuân Tuynh
Người Giữ Nhà Thờ Họ. 1 - Khuất Đẩu
Đêm Nổi Lửa - Nguyễn Xuân Tường Vy
Kẻ săn bướm - Lưu Thuỷ Hương
Hôn Thú - Hôn Không Thú - Quý Thể
Kẻ săn kiến - Lưu Thuỷ Hương
Giấc Mơ Trên Bãi Ngàn Sao - Vương Hà
Chai & Lọ & Vài Thứ Linh Tinh Khác - Nguyễn Viện
Cây đào quỳ ở Tân Cương - Đặng Quang Tình
Cùng một tác giả
Kẻ Cầu Mưa (truyện ngắn)
Ám Ảnh Đất (truyện ngắn)
Cỏ Hát Tìm Nhau (truyện ngắn)
Đêm Sương Trôi Rơi (truyện ngắn)
Hoa Núi Biên Thùy (truyện ngắn)