Tôi Vẫn Nghe Tha Thiết Tiếng Còi Tàu
Cơn mưa chiều đến từ một sân ga
Mang theo tiếng còi tàu sũng nước
Và khi trăng vừa xanh như chiếc lá
Tiếng còi tàu đánh thức những vì sao
Tiếng còi tàu dài và dẹp trong hầm sâu
Cứ tấm tức rồi òa lên khóc
Bầu trời đen như đáy vực
Tiếng kêu con tàu có nghĩa gì đâu..
Mặc con tàu kêu giữa ban ngày
Núi và biển vẫn không hề đổi sắc
Cô đơn như tiếng kêu con tàu
Âm u như tiếng kêu con tàu
Cứ len lỏi giữa trập trùng vách đá
Con tàu đi quên dừng lại mỗi ga
Đèn đánh cá ngoài khơi như thành phố nổi
Ảo ảnh một nơi mà tôi sẽ tới
Nói gì với tôi tiếng kêu của những chiếc cầu già
Những dòng sông khô phơi bày cát đá
Tiếng còi tàu đi vào trong mơ
Không đủ sức bay cao
Từng chiếc từng chiếc bong bóng vỡ
Chiều nay tôi đứng trước nhà
Nghe tiếng còi tàu vang trong mây xa
Như hư như thực
Những đêm giật mình thức giấc
Tôi vẫn nghe tha thiết tiếng còi tàu.
Em Là Tất Cả
Sáng ra mở cửa không thấy núi
Gió lang thang giữa khoảng trống mơ hồ
Mới chợt hiểu em là tất cả
Mất em rồi tất cả hóa hư vô.
Bóng Hoa Xưa
Người đến dịu dàng như ngọn gió
Người đến mơ hồ như ánh trăng
Đêm xanh một đóa Quỳnh hoa nở
Trắng ngần mấy cánh mỏng như sương.
Đóa hoa chỉ nở trong chớp mắt
Rồi lặng lẽ tàn lúc nửa đêm
Gió đã đi rồi trăng cũng lặng
Bình minh ngơ ngẩn dáng sương mềm.
Đóa Quỳnh đã lặn vào đêm tối
Tưởng đâu khép cánh ngủ muôn đời
Những đêm trời đất mênh mông quá
Lại trở về trong bóng nguyệt soi.