Những cơn mưa đổ xuống
Những trận cuồng phong
vật vã
Trên những symphony bức bối
Trên những cầm dương xanh ngắt
Xanh như bóng ai trên tường vôi xám lặng mù
Hoang vu quá
Hoang vu bạc màu xưa ám
Hoang vu như tôi quá khứ buồn buồn
Buồn như bức tranh đậm mùi hoan nhục
Khi đã không yêu được nhiều
Cho một người đàn bà tội nghiệp
Đã cùng nhau băng qua
Và đẳm nát sáu năm dài số phận
Anh vẫn nhớ như điên
Nỗi buồn
Như vết thương không bao giờ khép miệng
Như những phím đàn của em và dương cầm
Ngày thứ bảy
Em bật khóc khi tôi ngoái nhìn về qúa khứ
Không có ngày mai nào cho tương lai sắp tới
Khi nỗi buồn vẫn . . . đen
Vẫn đầy lên trong mắt
Em ôm cây đàn như tôi ôm người yêu cũ
Những cơn mưa piano đau như tóc quất tràn
Nếu như giết được những âm thanh
Nếu như bóp cổ được những hòa âm xinh đẹp
Em cũng sẳn lòng
Để quá khứ không còn làm mệt mỏi hai ta
Anh mệt mỏi
Em cũng vô cùng mệt mỏi
Như cây đàn kia đơn độc đến vô cùng
Như dấu lặng giữa chừng
Phủ trùm lên những tâm hồn lạc phách
Khi piano của em vang lên
Làm cho anh rướm lệ
Một lần thôi cũng đủ đến muôn đời
Anh không xin lỗi
Vì sẽ không bao giờ
Anh cho phép mình tha thứ
Như sự câm lặng kia không tha thứ bao giờ
Sẽ lặng mù nếu ngày mai vẫn còn đầy quá khứ
Với người đàn bà kia
Anh đã yêu dữ dội
Anh thề sẽ chôn sâu
Thật sâu
Vì em
Trong những phim dương cầm .