Anh Hoàng Hưng gửi VCV ba bài thơ như ba tấn thuốc nổ, nỗi đau này …
Hình: Anh Nguyễn Chí Đức, nạn nhân của cú đạp lịch sử,
Bài Ca Xuống Đường
Khi tàu giặc lừng lững vào hải phận
khi triều đình tự bịt mắt che tai
Xuống đường! Xuống đường
ta giương cờ nước:
-Việt Nam! Việt Nam giữ vững biển trời!
Khi súng giặc nổ tan tành thuyền cá
vợ ngóng chồng hóa đá trước biển khơi
Xuống đường! xuống đường
ta la vỡ ngực:
-Dân Việt Nam không chịu kiếp nô tài!
Khi Bản Giốc, Nam Quan, Lão Sơn, Tục Lãm
đất Việt ngàn năm đã hóa đất Tàu
Hoàng Sa, Gạc Ma máu tràn uất hận
Xuống đường! xuống đường
tim nghẹn thương đau
Khi hàng độc chúng gieo khắp chợ cùng quê
khi tài nguyên chúng toan vét sạch đem về
Xuống đường! xuống đường
chặn mưu ma chước quỷ
cảnh tỉnh những ai rước giặc vào nhà.
Khi những kẻ ngồi cao đầu cúi thấp
cam tâm hèn với giặc ác với dân
Xuống đường! xuống đường
ta ngời chính nghĩa
Độc lập - Tự do - Dân chủ một lần!
Xuống đường! xuống đường!
Hồn Quách Thị Trang,
hồn Nhất Chi Mai,
những anh linh bay lên từ đường phố
cả những oan hồn Thiên An Môn máu đổ
đi cùng chúng ta
chặn bước bá quyền.
Hát lên! Hô lên! Thét lên vang dậy:
Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ muôn năm!
Viết sau cuộc biểu tình ở Hà Nội, TPHCM ngày 17/7/2011
3:26 AM 18/7/2011, giờ Hà Nội
Hắn Đạp Vào Mặt Tất Cả Chúng Ta
Hắn đạp vào mặt anh, người thanh niên yêu nước
khi anh nằm bất lực
như bị tứ mã phanh thây.
Hắn đạp vào mặt anh
người đã hô to: Chặn tay bành trướng
Không được xâm lăng vùng biển thiêng này!
Hắn là ai
mà căm thù khi anh yêu Tố quốc?
Hắn vì ai
mà ra tay tàn bạo với dân lành?
Hắn tuân lệnh ai
mà mất hết tính người?
Hắn từ đâu ra
mà quên hết tình đồng bào máu mủ?
Tàn ác hơn phát súng bắn vào đầu
anh du kích giữa Sài Gòn bị trói
Thú vật hơn bàn tay bịt miệng
người tù lương tâm đứng trước phiên tòa
Cú đạp thẳng chân mặt người yêu nước
sẽ đi vào lịch sử dân ta.
Hắn đã đạp vào những lời lẽ tô son
“Vì dân, Do dân…” lẻo mép
Hắn đã đạp vào mặt luật pháp Việt Nam
Hắn đã đạp vào mặt Nhà nước Việt Nam
trước con mắt mở to toàn thế giới
Hắn đạp vào mặt tất cả chúng ta
nếu chúng ta chỉ biết khoanh tay
đứng nhìn CÁI ÁC
đang lên ngôi trên đất nước này!
Ôi nỗi nhục ngậm mồm chịu đạp
Ôi nỗi đau cốt nhục tương tàn
chịu đến bao giờ? bao giờ? bao giờ?
Bàn phím ta rỏ máu
ghi mấy lời bất lực gửi anh em!
3:49 AM ngày 20/7/2011 giờ HN
Bài Ca Nối Mạng
Tặng các công dân Net
Màn hình computer rực sáng.
Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,
những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,
những tiếng đòi SỰ THẬT,
những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,
những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng,
trong còi rít, còng khua,
trong dùi vung, đạn xé,
trong vòi rồng điên cuồng
trong dối trá phỉnh phờ vây bủa.
Màn hình computer rực sáng.
Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,
những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,
những tiếng đòi QUYỀN SỐNG,
những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,
những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng
đã vượt qua nỗi sợ,
đã vượt qua tường lửa,
đã phá tung màn đêm,
đã tìm nhau kết nối,
đã cho nhau niềm tin.
Màn hình computer rực sáng.
Những tiếng phẫn nộ, những tiếng yêu thương,
những tiếng khinh bỉ, những tiếng sẻ chia,
những tiếng đòi TỰ DO,
những ánh nến hồng ngàn vạn trái tim,
những bó hoa tươi ngàn vạn tấm lòng
đã nhân truyền triệu triệu
thành sóng biển thành thác lũ
từ một clic chuột giản đơn
Từ trong thế giới ảo
ta xây đắp con đường
trở về SỰ THẬT
trở về SỰ SỐNG
trở về TỰ DO
Clic chuột đi thôi
Ta vào xa lộ
Thế giới thênh thang
Từ một nơi này ta ôm hoàn vũ
Không cô đơn cũng không bày đàn
Clic chuột đi thôi
Nào ta nối mạng!
Màn hình rực sáng…
Viết trong ngày tháng tư rực lửa