Nhuộm trắng cho khuya ...
Chênh vênh, đứng bên vực ghềnh xối thác, ta ngã vào nhoi nhói rêu, đá tai mèo, niềm đau có vị ngọt của nước mắt , tiếng khóc trẻ cắt nhau bên bờ ruộng. Cội nguồn ...
Gió trở mang mùi bùn, mùi rạ thối cánh đồng ngập nước sau gặt. Bất giác nhớ cái lạnh của những ngày áo ướt. Con cá nhỏ là thặng dư của tuổi ngây bì bõm cánh đồng gầy ,đánh nhau chia phần, sau tiếng tao mày, những vòng tay bùn ôm nhau cười ... Nắng. Ấu thơ ơi !
Ta quên ta, khóc ròng ngày đói lả, trộm gạo cho người, người chết nói lời người đang sống, tiếng lanh canh của đồng tiền sấp ngửa, vui và buồn, linh thiêng rớt ra từ bàn tay gieo ...
Ba mươi bảy vòng quay trái đất, lục địa eo sèo ngày chợ vắng, xanh và run, thâm bầm những đêm bã mía, quầng mắt mẹ, củi sôi như tiếng nấc, đời ê a vài tiếng kinh cầu, phận chát khúc thừng buộc cửa kèn kẹt đêm bão. Lá chuối phận người trước gió, gà mái gáy, âu lo phập phều đêm mồ hôi nhỏ giọt, bão giông đồng nghĩa với hơi thở trầm lối mòn sau trước, người còn ru nhau ... ?!
Những bài thơ học thuộc lòng, ta vẽ nhau, ngôn ngữ đánh lừa cái đói. Vá chằng vá đụp những tấm lòng mà sẻ chia nhau. Địu những buồn riêng về sa mạc, ta lụa tằm những giấc mơ, vó ngựa thồ ... Ta khát cái hồn nhiên đàn gà nhép. Thờ phụng thiêng liêng đôi cánh gà mẹ ngày quạ đói. Lũ mạ xanh đồng ...
Tự ngạo mạn cười cợt những phiếm dụ từ kinh điển, khóc hiền trên mòn lối quê đi, tự hỏi lối làng chưa đầy 01 km gập ghềng sống lưng trâu mà sao cánh diều vút cao thách thức chiều cao với trái đất, ca dao hơn bốn ngàn năm còn tứa máu tay cầm ...
Xấu hổ về những câu thơ còi, lời kinh giấy tã, khi lòng chưa đủ cho một giọt bùn, nói gì chốn bao la, vục mặt vào vú mẹ, tất cả những vô biên không xứng một từ...
Có tiếng trở mình đêm em mơ hồ từ bên kia vọng lại. Mùa thu! Câu hát à ơi ru lá vàng về ấm cội, tiếng hát nhọc nhằn. Mẹ và em - như nhau thôi, lối đi có người sau và trước, dải yếm đào và vầng trăng đẫm nước mắt, dấu chân đêm treo trả với mặt trời. Những thế kỷ ôm nhau khóc vùi, cho những thằng đàn ông làm thơ ...
Ta ước mình còn một giọt nước mắt, rơi vào hư không ...
20/8/2010
Ngồi lại với quê ...
1.
Mùa đi qua cánh đồng
Quê chìa cho tôi vốc bùn quá khứ
Những con đường gập ghềnh sống lưng trâu xảm lại cơn mơ gãy
Những gốc rạ mùa khô
Gió thổi dạt vào ngày mai vết chân ngập lũ
Gọi gì tôi, cái ngày rửa trôi lem lấm vết trâu đầm, bảnh bao áo mũ
Quên nói tiếng mày tao
Rủng rẻng nói cười trong cơn hôn trầm của đầu
Quẩy lại đôi quang gánh, vai chợt đau ghiến, mắt cay xè
Mót lại quá khứ như một thằng ăn trộm
Cái quá khứ đã bán đi, không còn đủ tư cách để chuộc lại
Ơi cánh đồng của tôi !
Những cánh cò trở lại chưa, tôi vá mình chút đỉnh
Những buồn vui trên con đường mòn dáng Mẹ
Ngày xưa ...
2.
Những bức tường vôi trắng con mắt về
Hàng xóm thôi thăm nhau bằng lối tắt
Tôi tìm nơi gốc đa đầu làng tiếng chí chóe trẻ thơ bên trò khăng đáo
Đã rêu xanh trên tán vòm cổ tích
Rụng xuống đầu lộp bộp sương rơi
Thì ra không chỉ tôi lạc tôi
Người đã lạc nhau ngay từ ngõ xóm
Trong mắt nhau
Mùa đói !
Đói thân tình bởi những bờ tường cao mọc đầy kẽm gai
Những ánh nhìn lỗ châu mai lấp đầy ngờ vực
Người đang chửi nhau vì 100 đồng trong cái chợ bé tẻo teo ngã ba làng
Rổ rá rúm rụm bên ngày
Những chiếc nan thưa không đựng nổi lời ru, không đựng được dòng nước mắt
Ngày xưa ...
3.
Giỗ họ đầu năm nhà thờ đông người hơn
Lễ cúng cũng đầy và chất lượng hơn dạo cũ
Mà hình như hơi ít tiếng cười !
4.
Tôi đi, mông lung bên những vạt lau trắng bờ sông trắng
Tiếng trống hội từ ngôi đền mới xây làm cỏ giật mình
Mùa ngồng lên triền cải quá thì
Hoa vàng đến ươn ướt mắt hoàng hôn
Hạt sẽ ủ lại mùa sau, đừng vội mà khóc
Trên lối mòn mệt nhọc
Loạng choạng chuông rơi xuống bến chiều, nước cuốn mang đi
Ao chùa lâu không có người lấy nước
Phế tích một lời ru
Tôi cúi xuống lạy trước tam quan lổ loang thời gian đổ
Nhận ra trên nền gạch vỡ
Bóng của tôi vừa ngã xuống chân ngày
5.
Giật mình trong tiếng niệm A Di Đà
Chợt đuối trên dòng sông cạn
Thì ra không phải biết bơi mà có thể sang sông
Có nhiều khi nước chỉ xâm xấp đầu gối mà vẫn chết đuối
Tôi đang chết đuối trong tư tưởng tôi
Khi thấy tôi là tôi
Lại nhớ về câu chuyện ma mờ bà kể cho tôi nghe ngày cũ
Trong khuân mặt đêm muôn vạn trạng hình
Không thể đóng thuyền để qua sông khi trong mình không có một con thuyền
Tôi về trong đôi mắt em bơi qua đời với sóng
Tỉnh và say là duyên
Trên lối quê, nhường nhịn bước chân mình mà đi, mùa đang hát
Ai cấy mùa đêm nay ...
6.Lẩm nhẩm hát vài câu
Dịu lại chút mình từ phía nhói
Em vừa kịp đem trăng vá lên đỉnh trời vừa tối
Lấp đầy ngực tôi trăng
Bắt vội vài con đom đóm gắn vội lên mùa yêu của cỏ
Níu về nhúm lẻ gió đồng
Để sông trôi còn bâng khuâng tiếng mái chèo khua nước
Đừng tự lở mình từ phía những cô đơn
Mẹ cha đã thở một đời quê như lá
Thỉnh thoảng ai vẫn còn ru con
Nghĩa là chưa tắt trong mạch nguồn những phập phồng tiếng gọi
Đợi nhau về
7.
Ì ạch vác trên lưng chiếc cày, tôi ra ruộng vào sớm ban mai với lũ chim chiền chiện
Này tiếng chim sao mà nhẹ thế, trong thế
Làm gì để mình có thể nhẹ, có thể trong
Này chim ơi ! Hãy nói cho nghe về bản chất của những sợi nắng!
Trong cỏ lá tiếng ngày về
Thì ra sự sống chưa bao giờ ngừng lại
Ngoài sông con nước chảy
Giữa cánh đồng, hình như gió lay tôi ...
02/3/2010