Dạo này hắn hay nằm mơ thấy người âm lắm.
- Sao? Sức khỏe hắn có vấn đề hay sao? Mơ thấy người âm là độc lắm đấy. Mà hắn mơ thấy gặp ai?
- Sức khỏe hắn không có vấn đề. Hắn là một chàng trai khỏe mạnh, hơn nữa lại là một sĩ quan công an hàm đại úy. Hắn mơ thấy tổ tiên nội ngoại, ông bà ông vải, bà cô tổ bốn đời năm đời… vì mồ mả tổ tiên nhà hắn như bị đào bới xới lộn lên do bị thiên hạ chửi. Mà chửi mới ngoa ngoắt làm sao, hơn nữa lại mới có vần có điệu làm sao!
- Thí dụ?
- Anh ta đã đạp vào mặt chúng ta
Khi đạp vào mặt người thanh niên yêu nước
Không chỉ một lần
Mà đến lần thứ bốn
Mỗi cái đạp là một dòng thông điệp
Cái đạp đầu tiên dành cho lòng ái quốc…
(Phương Anh)
- Sao hắn du côn thế. Mà đầu đuôi câu chuyện ra sao?
- Buổi sáng chủ nhật hôm ấy ở Hà Nội xảy ra biểu tình phản đối Trung Quốc có những hành động gây hấn đối với Việt Nam trong thời gian gần đây. Người thanh niên yêu nước đang đi trong đoàn biểu tình thì bị bốn công an lôi ra vật ngã xuống đất thô bạo như người ta đối xử với con vật, hai người chặn tay, hai người giữ chân. Hình ảnh này làm người ta nhớ đến những tội nhân ngày xưa bị tứ mã phanh thây. Người ta lôi xềnh xệch nạn nhân đến trước cửa chiếc xe bus sơn màu nửa đỏ nửa vàng. Đúng lúc ấy thì hắn lạnh lùng bước từ trên xe xuống rồi bất ngờ nhấc chân đạp thẳng vào mặt vào miệng của nạn nhân.
- Cái đạp đầu tiên dành cho lòng ái quốc vì cái tội đã đi biểu tình để thể hiện lòng yêu quê hương, yêu đất nước. Quê hương nếu ai không nhớ /Sẽ không lớn nổi thành người. Thế còn những cái đạp tiếp theo, bởi vì hắn thuận chân đạp vào mặt người ta những bốn lần!
- Cái đạp thứ hai dành cho bầu nhiệt huyết
Máu nóng ư? Hãy biết sợ nghe con!
Cái đạp thứ ba dành cho người sinh viên
Trí thức ư? Một bầy cừu ngu ngốc!
Cái đạp thứ tư cho dân tộc Việt Nam
Chủ quyền ư? Chúng mày là thuộc quốc!
(Phương Anh)
- Nói hơi quá lời! Sao lại so sánh trí thức Việt Nam với bầy cừu ngu ngốc? Cẩn thận câu bình luận về cái đạp thứ tư! Nói như thế thì hắn không còn là người Việt Nam nữa mà đã đứng hẳn về phía kẻ thù. Đạp người ta xong rồi thì hắn làm gì?
- Lôi người thanh niên ấy ném lên xe bus như thể ta tiện tay ném một thứ đồ vật bỏ đi.
- Hành động mất dạy như thế bị người ta chửi cho là đáng đời. Mồ mả tổ tiên hắn như bị đào bới xới lộn lên vì thế các cụ mới kéo nhau về hỏi tội hắn trong giấc mơ. Đầu tiên là ông nội hắn. Ông nội hắn là người có học. Mặt ông đỏ gay gắt, mắt long lên dữ tợn nói với hắn: “ Kỷ sở bất dục, vật thị ư nhân. Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Mặt người không phải là chỗ để tùy tiện đạp chân vào đó vì bất cứ lý do gì. Mày là người có học, có bằng tốt nghiệp Đại học an ninh nhân dân hẳn hoi mà hành xử như kẻ vô học thế ư?”. Bà ngoại hắn ngày xưa là giáo viên dạy môn Văn. Bà ôm lấy hắn và mếu máo: “ Nguy rồi con ơi! Có một thằng Việt kiều ở nước Úc treo giải một ngàn đô để thuê người xin con tí tiết. Thằng này nó bắt chước ông Pazini trong tiểu thuyết nổi tiếng The Assassination Bureau Ltd. của nhà văn Mỹ tên là Jack London. Ông Pazini này lập ra một văn phòng có tên là Văn phòng ám sát để giải quyết những bất công trong xã hội bằng cách ám sát những kẻ thủ ác theo đơn đặt hàng bất kể đó là ai kể cả Nhà Vua, Thủ tướng hay Tổng thống không trừ thằng nào, hể ác là bị trừng trị. Cẩn thận đó con ơi! Con có mệnh hệ gì thì bà nằm yên dưới mồ sao được. ”
- Hắn trả lời bà hắn thế nào?
- Hắn nói: “Cái thằng Việt kiều ấy nó ngu. Cái giá ấy bèo lắm bà ơi! Chẳng ai dại gì xin con tí tiết để rồi dính vào vòng lao lý, đứa nào dại dột như thế sẽ bị cơ quan pháp luật Việt Nam chiếu cố mức án tù khá dài thậm chí có thể bị tử hình. Một ngàn đô vị chi là hơn hai mươi triệu tiền Việt nhằm nhò gì!”
- Hết ông nội rồi đến bà ngoại. Rồi còn những ai nữa?
- Nhiều lắm! Người cuối cùng về gặp hắn trong giấc mơ là bố hắn. Ông ta đau khổ nhìn hắn trân trân, lẳng lặng không nói gì một lúc lâu rồi cuối cùng chỉ nói vẻn vẹn có bốn từ.
- Bốn từ gì?
- Bất nghĩa, bất hiếu! ./.