Mà Nhớ Gì Không Biết Nhớ Gì
Biến mất khỏi đời nhau thôi nhé
Quả đất tròn, vốn có thật tròn đâu
Khi hai nỗi buồn quay về hai phía
Chút rưng rưng chợt lắng giữa hồn nhau!
Không quay lại, cũng không nhìn theo
Hai đôi mắt đã không còn trời đất
Không đã được và cũng không sẽ mất
Lững lờ nhau trong tiếng bước đìu hiu!
Để tê buốt cả một chiều Chúa Nhật
Đâu đó buồn, nơi này cũng buồn lây
Lòng đã tịnh, hay lòng đang nổi sóng?
Mà nhớ gì không biết nhớ gì đây!
Biến mất giữa đời nhau, để nhớ.
Mai mốt về đâu, hai nỗi buồn ơi!
Hai cực buồn đẩy nhau… về một phía,
Thật như từng ánh mắt vọng xa xôi.
2011
Gửi Lại Chiều Mưa
Cuối mùa mưa ấy trời chưa nắng,
Đã ánh vàng lên một bóng thu
Hồng tím trộn nhau thành mây trắng
Màu áo theo mây bay, về đâu?
Về đâu khi rụt bàn tay ấm
Trả bàn tay lạnh xuống chiều mưa
Vệt khói trăm năm mờ bóng nhạn
Đường bay xám ngoét giữa đôi bờ
Từ ly, không cả câu hò hẹn
(Biết có nhìn theo chiếc bóng chiều?),
Tiếng bước dỗi trên đường mưa nghẹn
Ướt áo em chiều nay hắt hiu!
Mới đã hôm qua rồi đấy nhỉ?
Cuối mùa mưa ấy buồn như mưa!
Chiều nay ngắt một bông thiên lý
Thiên lý như mơ chờ ngày xưa.
7/2011