Một Nỗi Buồn Bao La
Gửi bạn tôi, Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, VN
Bạn mình mất Mẹ, bạn mình buồn. Mình cũng buồn lây, cơm hết ngon! Nắng xuống, chiều lên, trời rất lạnh. Không chừng mưa tới lúc hoàng hôn…
Bạn ở Việt Nam, mình ở Mỹ. Mười ngày xa lắc mới hay tin! Đường xa không lối về thăm bạn, làm mấy câu thơ được mấy tình?
Hãy nhắm mắt đi, người bạn cũ! Hãy cho tôi thấy lệ tôi lăn. Hai mươi năm trước tôi xa Mẹ, Mẹ đã lìa trần sau mấy năm…
Không đứa con nào không quý Mẹ. Lòng tôi tan nát, bạn không nguyên! Biết mà, xin có bài thơ nhỏ, gói chút tình thân, chung có riêng…
Câu nói cuối cùng, tôi muốn nói: Sinh Ly Tử Biệt, chuyện muôn đời. Khổ thay, người sống vui không thể, người mất muôn năm ngậm nụ cười!
Kiếp sau làm được cây thông nhỉ, nhớ Mẹ chiều chiều đón gió reo! Nói với núi cao cùng biển cả: “Mẹ à, Mẹ mới thật Tình Yêu!”
Los Angeles, July 26, 2011
Nghe Cuối Chân Trời
Đêm qua, trời nực, không gài cửa. Sáng dậy, mùa Thu gió lạnh vào. Kéo tấm chăn lên thèm ngủ nán mà không kéo được giấc chiêm bao…
Nhớ Hàn Mạc Tử hồi xưa lắm, tiếc một cơn mơ, nằm thở dài: “Ngủ nán cũng không thành mộng được, ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi!”.
Hàn Mạc Tử buồn, buồn chuyện chi? Nước non hồi đó chia ba kỳ, chưa nghe chàng nói câu thương nước, thơ vạn bài thơ chỉ tỉnh mê!
Mỗi một thời qua mỗi một thời. Mỗi chàng thi sĩ một đường chơi! Chơi…như mình đã không gài cửa, tàn một đời trai muốn ngủ vùi?
Sáng nay không thấy mặt trời lên. Văng vẳng chuông xa mấy tiếng rền. Tháng Bảy, Vu Lan, buồn thảm thiết, mưa Ngâu sùi sụt, nhớ và quên…
*
Tháng Bảy mưa Ngâu mờ nghĩa địa, kinh nào xóa được tội vong nhân? Khéo mà “Phong địch ly đình vãn, quân hướng Tiêu Tương, ngã hướng Tần”!
Gió lạnh, hôm nay, gió bắt đầu làm cho vàng lá rụng về đâu? Tung chăn ngồi dậy nhìn sân gạch, nghe cuối chân trời tiếng bước Thu…